|
San Diego - một chiều trên biển vắng,
dấu chân em trên cát trắng mịn màng.
Sóng ŕ rào...như vỗ về kẻ xa xứ,
em chợt nghe yêu biển đến lạ thường.
Gió bay bay - gió nhẹ vờn lên má,
biển chiều về - Ôi! dịu mát làm sao.
Sóng vỗ bờ - sóng cuốn những dấu chân,
biển mang về đâu...dấu chân em đó?
Nếu một ngày em trở nên giàu có...
em sẽ mơ - cạnh biển một căn nhà,
chiều tản bộ tâm hồn không vướng bận,
bỏ lại sau lưng - những buồn lo...
Bên biển...em sẽ viết bài thơ nhỏ,
viết về nỗi nhớ của kẻ xa quê,
sóng lao xao như...gợi bao nỗi nhớ,
biển xứ người hay đấy biển quê hương?
Cũng - màu xanh làm dịu mát tâm hồn.
Cũng - tiếng sóng vỗ về như tiếng mẹ.
Như lời ba dạy bảo thuở c̣n thơ.
Như tiếng cười dễ thương của em nhỏ.
Cũng - thật nhẹ như bước chân anh đến,
và với em...biển mặn chợt ngọt ngào.
Gió hiu hiu gió vờn lên tóc,
ngỡ tay anh vuốt nhẹ - lúc em hờn.
Ḿnh tựa vào nhau - ngày sắp tắt nắng,
cùng say mê ngắm cảnh biển về chiều,
và cùng ngắm mặt trời đang ngă bóng.
Em bảo anh:- "Nh́n về cuối chân biển...".
Bảo anh nghĩ:-"Nơi ấy là quê hương.".
Rồi......em nói nhỏ - chỉ đủ anh nghe,
v́ mọi người không hiểu - sẽ cười bảo:
"Biển làm sao hiểu được lời em".
Biển như thông hiểu - sóng thôi lao xao,
"Biển ơi! nếu một lần - một lần nào...
biển qua Thái B́nh Dương - ngang nước Việt,
nhắn hộ lời - em nhớ lắm quê hương".
Trần
Thị Nết
(tháng 7/04)
Một chiều dạo biển San Diego
|