Chiều nay, tôi viết một bài
thơ
viết thay tâm sự - người từng
là lính
từng lên non - từng vượt suối
- leo đèo
từng ... vì quê hương quên cả
đời mình
Bên bán súng mơ ngày thôi
khói lửa...
chiều tiền đồn ngắm đồi
núi hoang vu
R ồi
giờ đây - xa đất mẹ yêu
dấu
nhớ quê hương với nỗi nhớ dạt
dào
Bên kia đại
dương - nước Việt đó
tuổi ấu thơ - nơi phố nhỏ
Ninh-Hòa
Ngày đó...rồi lớn - làm lính
trẻ
xếp bút nghiên theo tiếng gọi
non sông
Xa người yêu - cô học trò áo
trắng
vì quê hương
đành
xếp lại tình riêng
75 nước Việt thân yêu...chan
máu lửa
chiến cuộc tàn - thôi nữa
lính phong sương
Tháng tư rồi nối tiếp những
tháng tư
tháng tư với vết hằn
đau rướm máu
người lính xưa chợt nghĩ về
quê hương
với những khắc khoải - với
những ưu tư:
- "Chiến cuộc ngày đó bao
người nằm xuống!
bao góa phụ - cô nhi...vành
khăn trắng!
bao lớp trai chợt thành những
phế nhân!
đang kéo lê đời... bê n
lề quê mẹ !!!"
Xứ lạ chiều nay - có người
rơi lệ
thương quê mình trải bao nỗi
đắng cay...
-" Ninh-Hòa ơi! Việt Nam
thương yêu ơi!
xin máu lửa đạn bom đừng đến nữa..."
Cho - con dân Việt...sống đời yê n
vui
cho - phố Ninh nhộn nhịp
những quán hàng
chiều tan trường - còn cô em
áo trắng
võng - trưa hè còn tiếng mẹ
ru con...
Cho - ruộng vườn còn thơm
hương lúa chín
...cô thôn nữ cất tiếng hò
trong trẻo
bà nhai trầu ngoẵn ngoẽn - kể
tích xưa
và...trăng quê - còn đẹp bóng
chị Hằng.
Trần Thị Nết & Nguyễn
Phước
Sơn
(tháng 4/2005)
|