trang thơ Trần Thị Nết   |   trở về trang nhà www.ninh-hoa.com


 

  người làng Vĩnh Phú,
  cựu học sinh trường
  Trung  Học Trần B́nh
  Trọng, Ninh Ḥa.

Văn

 

Anh C̣n Nợ Em
V́ Đó Là Em
Xứ Lạnh 2 Lần Đến
                          

 

Thơ

 

Tháng Tư Năm Ấy
Có Phải Đấy Là Em
Hát Nữa Đi Anh
Nhớ Con
Hăy Tha Thứ Cho Em
Mẹ và Tôi
Áo Lụa Bà Ba
Một Chiều Trên Biển
Thăm Hộ Giùm Em
Gửi Người Ở Lại
Tiểu Cô Nương
Nói Với Ninh Ḥa
a Trăng Sáng
Có Bao Giờ 
Khi Trời Thôi Giận
T́nh Yêu 
Little Sài G̣n
Khi Ta Khóc
Khi Ta Cười
Hung Thần Buồn
Vào Xuân
Một Đời Yêu Em
Sóng Thần
Xuân Đang Về
    Trong Tôi

Tâm Sự Một Người
Mưa  
Nhớ Mẹ  
Tâm Sự Một Loài
    Hoa 
              
Cô Mèo Nho Nhỏ
Chiêm Bao   
Thức Giấc Muộn
Tưởng Nhớ 
Chuyện Xưa Học Tṛ
Cô Giáo và Học Tṛ
Tháng 7 Mưa Ngâu
Dưới Ḷng Biển Cả
T́nh Tự
Làm Sao Em Hiểu
Ngọn Gió Nào...
Lời Yêu Cho Em
Lần Cuối Bên Mẹ
Ninh Ḥa Với Tôi
Chuyến Về Quê Buồn
                    
    

 

 

 

       

                Á o  L  Ụ  A   B  À   B  A
         

Nhớ ngày ấy...thật xa,
ngày c̣n nơi quê nhà,
em vẫn thường hay thích,
mặc áo lụa bà ba

Với quần sa-ten đen,
với nón lá che nghiêng,
em cười trong nắng ấm,
hoa nhường chân guốc nhung .

Một ngày đi ra phố,
em mặc áo bà ba,
xách giỏ em đi chợ,
cho buổi cơm chiều ngon.

Đầu làng tiếng x́ xầm:
- Con bé trông hiền ngoan.
- Áo bà ba xinh ghê
- Con nhà ai vậy ḱa

Theo thời gian êm trôi,
em xứ Ninh con gái,
yêu áo lụa bà ba,
yêu quê hương đồng nội

Nhớ lần anh theo chân,
khen em dáng dịu dàng,
áo bà ba em mặc,
sao mà thấy dễ thương?

Giờ đây sống xa quê,
mũ thay cho nón che,
t́m đâu một dáng yêu,
dễ thương nàng áo lụa

Nhắn ai về xứ Ninh,
nhớ t́m lại dáng xinh:
- Áo bà ba quần đen,
với nón lá che nghiêng.

Một nét đẹp đông phương,
của gái Việt dịu dàng,
của ngàn thương trăm mến,
của măi măi khó quên...

 



Trần Thị Nết
(tháng 5/04)