trang thơ Trần Thị Nết   |   trở về trang nhà www.ninh-hoa.com


 

  người làng Vĩnh Phú,
  cựu học sinh trường
  Trung  Học Trần Bình
  Trọng, Ninh Hòa.

Văn

 

Anh Còn Nợ Em
Vì Đó Là Em
Xứ Lạnh 2 Lần Đến
                          

 

Thơ

 

Tháng Tư Năm Ấy
Có Phải Đấy Là Em
Hát Nữa Đi Anh
Nhớ Con
Hãy Tha Thứ Cho Em
Mẹ và Tôi
Áo Lụa Bà Ba
Một Chiều Trên Biển
Thăm Hộ Giùm Em
Gửi Người Ở Lại
Tiểu Cô Nương
Nói Với Ninh Hòa
a Trăng Sáng
Có Bao Giờ 
Khi Trời Thôi Giận
Tình Yêu 
Little Sài Gòn
Khi Ta Khóc
Khi Ta Cười
Hung Thần Buồn
Vào Xuân
Một Đời Yêu Em
Sóng Thần
Xuân Đang Về
    Trong Tôi

Tâm Sự Một Người
Mưa  
Nhớ Mẹ  
Tâm Sự Một Loài
    Hoa 
              
Cô Mèo Nho Nhỏ
Chiêm Bao   
Thức Giấc Muộn
Tưởng Nhớ 
Chuyện Xưa Học Trò
Cô Giáo và Học Trò
Tháng 7 Mưa Ngâu
Dưới Lòng Biển Cả
Tình Tự
Làm Sao Em Hiểu
Ngọn Gió Nào...
Lời Yêu Cho Em
Lần Cuối Bên Mẹ
Ninh Hòa Với Tôi
Chuyến Về Quê Buồn
                    
    

 

 

 

  


        

               CHUYỆN  XƯA  HỌC  TRÒ

          (Tuổi học trò dễ thương rồi đi qua...
  Viết tặng những học trò của ngày xưa Ninh-Hòa...)

 


C
huyện xưa ...

học trò - mấy ai quên?

Bao năm qua rồi - sao lòng vẫn nhớ

nhớ thầy cô, nhớ quá... phố Ninh xưa

Nếu anh hỏi: - Cô bạn xưa còn nhớ gì?

 

Tôi sẽ bảo:

- Em còn nhớ nhiều lắm

nhớ cái thời tuổi nhỏ dễ thương...

cái thời yêu sao trang mực tím

nhớ... thời tóc chải rẽ, ngang vai

 

Dù hôm nay

Hạ không ve sầu

Hạ về - mùa Hạ ... không phượng đỏ

Kỷ niệm xưa - em cất giữ nâng niu

Em vẫn hiểu... chỉ trong truyện tích xưa

mới có cây gậy thần hóa phép tiên...

 

Làm chúng mình trẻ lại

Rồi - buổi sáng đến trường

hồn nhiên dưới nắng ấm

Cổng sân trường mở rộng

đón những bước chân chim

Tuổi học trò...th...ư...ơ...ng... ơi...!

 

Dưới tàn cây phượng vĩ

tập lưu bút trao tay

Trên cành cao chim hót

bức thư tình nắn nót

rụt rè - thư chẳng trao

cho ...cô học trò nhỏ

- Thuở ấy...

anh ..."nh...á...t"... quá !

 

Nhớ xưa...anh trộm nhìn

em thẹn má đỏ phừng

đỏ đẹp như trái gấc

làm anh thêm ngây ngất

- "Ai bảo ngày đó...

yêu người ta mà không dám tỏ

Để rồi nghĩ lại trách sao mà khờ

đêm đêm gối mộng - riêng mình dệt mơ"

 

Giờ em...

thôi nữa bờ tóc xỏa

"Ai" kia không nữa cậu học trò

Mỗi người có riêng một mái ấm

Lật trang ký ức ngày tuổi nhỏ...

Nghe sao thương

thương quá đổi quá chừng

- Thương cái thời..."Tuổi mới biết yêu"

 

Chuyện xưa học trò - thoáng...qua mau

Tuổi thơ rồi đã thôi không nữa

Mình đâu có được cây gậy thần

Thì thôi...

chút kỷ niệm mình giữ lấy

Thì thôi - nâng niu làm hành trang

Để có lần trong đời nhìn lại

Nghe lòng mình ấp áp chút..d..ễ..th..ươ..ng.

 

 

Trần Thị Nết

(Một ngày của 2005)