|
M
ÙA
T RĂNG
S Á N G
(Mến tặng hai con Hưng Hạnh,
Tặng những bà mẹ sống xa xứ - mùa lồng đèn với con nhỏ...)
Đ êm nay
trăng sáng đẹp làm sao!
chẳng nhẽ trăng rằm - mùa Trung Thu
Góp mặt với đời mùa trăng sáng,
chị Hằng nhoẽn miệng mỉm cười trong trăng.
C òn nhớ ngày
xưa tuổi bé thơ:
- Trung Thu trăng sáng mùa lồng đèn,
cộ đèn dự lễ...cùng thầy bạn,
rực rỡ đèn màu dưới trăng khuya
B ỗng đâu -
làn gió nhẹ....khuấy động,
lồng đèn cháy rồi...nhỏ khóc bù loa.
Trên đường về nhà - trong tay gói kẹo,
nhưng lồng đèn còn đâu...nhỏ buồn hiu.
N hỏ nhớ:-
Một lần...bong bóng nhỏ bay,
buồn quá nhỏ khóc suốt cả chiều.
Ngày xưa bé bỏng thơ ngây nhỉ?
Nhỏ giờ lớn rồi...chẳng khóc nữa đâu.
... Nhỏ
chỉ khóc khi cô đơn vây kín,
nhỏ sẽ buồn nếu anh bỏ nhỏ mà đi,
nhỏ sẽ đắp mền - nhỏ ngủ li bì...
khi ai đó chẳng còn thương nhỏ nữa...
T rung Thu xứ
người...(nhỏ) - tôi làm mẹ,
mùa Trung Thu - mua chiếc lồng đèn,
bé con vui với đèn màu rực rỡ,
tôi dạy bé hát...bài ca ngày nào:
" Tết
Trung Thu thắp đèn đi chơi,
em thắp đèn đi khắp phố phường..." *
Ôi! dễ thương...bé của mẹ reo vui,
Ôi! dễ thương - tôi nhớ mùa trăng sáng..
" Lòng
vui sướng với đèn trong tay,
em múa ca dưới ánh trăng rằm..." *
Ôi! Ôi! lồng đèn bé...lại cháy rồi,
Ôi! Ôi! đừng khóc...mẹ đền cho con.
Trần
Thị Nết
(Viết vào một ngày mùa Trung Thu)
Ghi chú:
** Bài hát Trung Thu thuở bé.
|