XUÂN
HỘI
NGỘ
XUÂN
TÂN
MÃO
2011
Nguyễn
Thị
Thanh
Trí
|
KỲ 3:
(Hình ảnh: Hải Lộc)
Phi-Ròm, Thu Thủy, Hoàng Lan, Chất, Thành,
Giỏi
Mấy ngày Tết lo đủ thứ. Tết có
không khí riêng.
Một cái gì thiêng liêng khó
tả. Khói hương trầm mặc, bàn thờ sáng rực mời Ông Bà về
ăn Tết.
Một cái gì nhàn nhã, ăn ngon,
ngọt cái vị của mứt bánh, béo cái béo của thịt mỡ dưa
hành, cay cái cay của bia rượu. Rồi đi thăm họ hàng bà con,
sui gia, nơi làm ăn.
Một cái gì bận rộn, tiếp
khách cười cười nói nói. Tết mà! Phải vui, phải cười chứ,
ai nhăn nhó bao giờ. Mà lỡ dại có chuyện gì không vui, không
bằng lòng cũng giả lơ, cười cho đẹp lòng nhau. Khách tới,
bưng nước, mứt bánh, củ kiệu dưa món, me ngâm, bò khô, bia
rượu…Thắp nhang- cười nói- chúc Tết- mọi điều tốt đẹp-
vạn sự như ý- chưa đụng miếng nào, chưa uống hớp nước- vội
đi- bưng dọn rửa- khách khác tới- lại bưng ra- rót- mời-
chúc- không ăn- vội đi- dọn rửa- khách khác đến- bưng ra…
Điệp khúc đó lập đi lập lại-
bưng ra bưng vào- đi lên đi xuống. Mệt gì đâu. Nhưng có cái
vui riêng, rất riêng của Tết. Còn màn cúng kiếng nữa. Ngày
nào cũng cúng. Mời Ông Bà về thì phải cúng cho Ông bà ăn
chứ. Tết giếng Tết nhà. Không được quét nhà sợ tiền ra
hết, rác chính là bạc tiền của cải. Không được xách nước,
cả năm xách mệt nghỉ rồi, bây giờ phải để cho Thủy thần
nghỉ một ngày. Tết giếng rồi mới được xách. Hồi nhỏ, bạn
thì chờ một bên, mà phụ với má cúng, rửa chén mỡ gì đâu.
Phải nấu nước sôi, rửa nước cơm, rửa cám….mà trời lạnh mỡ
vẫn đọng. Muốn khóc luôn. Quần áo mới đó. Bạn bè đó. Khi
thắng bộ quần áo Tết ra khỏi nhà thì trời đã trưa rồi.
Bạn chờ ngộp thở luôn. Kỷ niệm thuở nhỏ vẫn vui, vẫn đọng
lại một góc trong tâm hồn, để mỗi lần gặp chuyện lại gợi
nhớ, nhớ vô vàn.
Tết, tôi đi chùa, ba, bốn ngôi
chùa, thăm mộ. Đi một vòng họ hàng nội ngoại. Rồi ở nhà
tiếp khách. Cúng kính. Đi xuống đi lên. Bưng vào bưng ra. Học
trò cũ que cũ rích từ Saigon về chở cô giáo cũ rích cũ
que đi một vòng; ôm eo học trò trên chiếc Honda mà nghe thương
thương, sống nội tâm cho cố, suy nghĩ phân tích cho cố, đến
bây giờ bước qua tuổi băm vẫn phòng không chiếc bóng, vẫn
hát bài “ Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn….”
Hai mẹ con vừa lo Tết vừa suy
nghĩ chương trình.
- SaSa viết đi nhé! Rồi tìm
cách bàn với bác.
Mấy ngày Tết, anh chị Thành
rất bận. Mấy chục năm mới về quê ăn Tết mà. Anh chị Thành
Giỏi cùng với anh chị
Thành Chất về Ninh Hòa thăm bà con
họ hàng, hưởng không khí Tết quê nhà. Sướng ghê! Ở Nha
Trang, ngắm biển phố phường, cùng bạn bè vui Xuân. Về Ninh
Hòa, giữa lòng quê mẹ, ăn nem nướng bún cá, ngắm suối Dục
Mỹ, cầu Sắt sông Dinh hưởng Tết.
Thanh Trí và
Huế Trang
Muốn bàn với anh chị về chương
trình cụ thể mà nào có gặp được! Nghe anh nói, mùng 3
Tết, anh đón
Phi Ròm từ SaiGon ra NhaTrang và anh đưa về Ninh
Hòa chơi. Anh chị có kêu Thanh Trí và Huế Trang đi chơi luôn.
Thích quá đi chứ! Được ăn nem Ninh Hòa, được ngắm cảnh và
được gặp bạn. Không còn gì tuyệt vời hơn! Nhưng chịu chết!
Tết mà. Ai lo công việc bưng tới bưng lui, đi lên đi xuống?
Lúc gọi điện, tôi được nói chuyện với Phi Ròm. Chưa nghe
tiếng nói đã nghe giọng cười. Thật vui! Thật sảng khoái!
Đúng như chị Giỏi đã nói:
- Chị Phi vui lắm! Cười suốt
ngày nói suốt buổi.
Và Phi nói với tôi, sau khi hỏi
thăm thường lệ là giọng cười :
- Chị gặp tụi này là cười
luôn đó.
Tôi hình dung ra một Phi Ròm ốm
nhom, mảnh khảnh, cao như… người mẫu, miệng cười toét, cặp
kính xanh đỏ hồng, đưa tay huơ những nét vẽ tài hoa bay
bướm. Sao có người vẽ đẹp thế không biết!
Họa sĩ Phi Ròm
có tranh lồng vào bài viết các bạn, có tranh trong hội
họa, có tranh triển lãm…Còn tôi; ngày xưa học lớp Nhì Nhất
vẽ bản đồ Việt Nam vừa vẽ vừa nói, có chia ô khung hình
rồi dựa vào vẽ đường biển Việt
Nam chia 4 phần, phần khúc
khuỷu gập ghềnh nhiều vịnh, phần bằng phẳng, ải Nam Quan,
mũi Cà Mau, núi, sông ngòi, biển cả…mà bây giờ vẽ giảng
cho học trò. Úy trời!...như củ khoai lang. Mắc cỡ gì đâu!
Huế Trang và Phi-Ròm
Còn chị Chất,
Nguyên Chất. Chỉ
thấy hình trên bài vở, tôi hình dung một chị Chất với khuôn
mặt tròn tròn, trắng trắng, cặp mắt to đen, nhìn chị có
vẻ hiền hiền. Thơ chị cũng thế, tình cảm, phảng phất sự
yêu thương đầy tình người.
Không gặp được anh Thành để
bàn, Huế Trang phải email văn bản qua anh. Rồi điện thoại
bàn. Anh cười xuề xòa dễ chịu:
- Được mà. Con viết là bác
đồng ý. Có gì đâu. Anh em bạn gặp nhau vui xuân mà.
Anh thì nói vậy mà tôi thì lo
gần chết.
Anh còn giao cho tôi tìm người
quay phim. Lại phải tìm. Nghe nói Phi Ròm có người em Vạn
Giã có nghề quay phim, mình mừng rồi chớ, ai ngờ em bệnh.
Thiệt…tránh trời không khỏi nắng. Tôi suy nghĩ những câu hỏi
lồng trong bong bóng, thì nhận phần thưởng, chẳng lẽ nhận
không, thôi thì có những câu hỏi vui vui trả lời hay hay để
cười vui vậy mà. Điện thoại Mục Đồng thêm câu hỏi. Nhờ
Mục
Đồng hỏi Ngọc Hà lo phần thưởng xổ số.
Ngọc Hà lo phần thưởng xổ số
Ngọc Hà hoan hô sáng kiến của Mục Đồng
Rồi tưởng tượng gặp mặt các
bạn mà hồi nào chỉ đọc bài mà hình dung, chỉ thấy hình
mà tưởng tượng. Hồi hộp quá! Ủa…chẳng lẽ giống như ngày
nào đi …chuyện hẹn hò. Nhỏ bạn thân định tổ chức chiều
mùng 4 Tết vui họp mặt cô em gái từ xa về ăn Tết, cứ nhắc
:
- Trí là phải có mặt đó nhé!
Nếu cần bay lên làm MC (em xi) đó.
Tôi, mắt trợn to:
- Chọn ngày khác không được sao
Huy?
- Không, vì ngày mai nó phải vô
Saigon để bay rồi. Còn mấy ngày trước thì sớm quá người ta
lo ăn Tết hết rồi.
Ngày mùng 4 sao tốt ngày thế
không biết, ai cũng chọn. Một ngày không có chuyện gì, một
ngày nhiều chuyện lại trùng. Tôi nín thinh với bạn, không
dám nói tiếng nào. Thôi, để rồi tới đó gọi điện xin lỗi
vậy hay tới đó rồi hay. Tôi lầm bầm:
- MC, em xi gì mà em xi, NC anh
xi thì có, lo bắt chết đây này.
Lo bắt chết, mệt bắt
chết…cách nói vui, nói cho có nói, than mà thật ra là đang
vui mong đợi đến ngày hội ngộ.
(Còn tiếp)
NGUYỄN
THỊ
THANH
TRÍ
|