KỲ 3:
Đầu xuân, anh chị Trường Sa mang từ Toronto lên cho mấy cây dâm
bụt tím. Tôi trồng thế vào chỗ cây Tú cầu vừa mới chết. Vậy mà nó đã có vài
nụ. Mỗi ngày nhìn những nụ hoa tim tím lớn dần, trong lòng thấy vui thật
vui. Năm nay lần đầu tiên chúng tôi trồng mấy dây hoa bìm bìm màu xanh da
trời. Mỗi ngày tôi chăm bón, tưới nước và ngắm nghía say sưa những bông hoa
màu xanh biếc. Nếu có cảm giác, chắc chúng nó cũng phải e thẹn vì bị chiếu
tướng kỹ quá!
A, bên cạnh chậu hoa Loa kèn màu hồng (tên do tôi đặt, vì nó giống
cái loa kèn đồng) cây Hoàn ngọc lá xanh bóng đang vươn mình kiêu hãnh với
mấy chậu Phong Lữ thảo (Géranium). Cây này do cô bạn thân, nhà văn Nguyên
Nhung bên Texas, lúc sang chơi Montréal đã giấu kỹ trong valy mang sang làm
quà. Rau này ăn vào chữa được nhiều thứ bệnh. Mùa đông vừa qua mang vào
garage, tôi tưới nước nhiều quá nên ủng gốc. Tưởng chết cả chậu, nào ngờ vừa
vào xuân dưới đất bỗng trồi lên một mầm non và cứ thế mà lớn lên, xanh tốt
như xưa!
Quên kể cùng quý vị về cây đào đang mang mấy chục quả xanh như
ngọc, trồng sát cụm hồng leo của tôi. Cây đào do cô cháu mua tặng cách đây
vài năm. Nó mọc nhanh lắm, những cành khẳng khiu đầy gai nhọn. Mỗi lần tôi
dọn vườn là bị nó đâm xước cả tay nên ghét quá, cứ hết hoa là tôi cắt trụi
lủi. Năm ngoái chặt bỏ cây táo (chỉ cho trái vừa chua vừa bị sâu sia), cây
đào lớn như thổi và mùa xuân năm nay cho hoa chi chít. Hoa màu đỏ nhụy vàng
đẹp ơi là đẹp. Giống hệt hoa đào bên Trung Hoa. Mọi năm chỉ có hoa dưới gốc,
nhưng năm nay hoa lên tới ngọn, rực rỡ gì đâu! Sau khi hoa tàn, tôi chưa có
thì giờ tảo thanh những nhánh đầy gai, thì một ngày đẹp trời, nhìn cây đào,
tôi tưởng mình hoa mắt. Ối cha mẹ ơi, từng chùm trái xanh đeo lắt lỉu. Tôi
vạch đám cúc vàng để nhìn kỹ gốc đào. Cũng đầy cả trái. Mừng như bắt được
vàng!
Còn lịch sử cây hồng leo của tôi thì ly kỳ lắm. Số là ngày các
cháu còn bé, gia đình chúng tôi hay qua nghỉ hè ở bờ biển Cap Cod,
Massachusetts. Một hôm cùng cậu con đi dạo, tôi thấy cạnh con rạch nhỏ, một
bụi hồng leo to đùng, mang những chùm hoa màu hồng nho nhỏ tuyệt đẹp. Ngó
trước ngó sau không thấy ai, tôi nhờ cậu con trai canh, rồi dùng hết sức kéo
bật rễ một gốc nhỏ. Mẹ con vội vàng về Hotel cắm gốc hồng trong ly nước. Tôi
gói kín giấu trong va ly quần áo đem về nhà trồng. Thế mà đã hơn hai mươi
năm, gốc hồng vẫn đều đều trổ bông không ngừng nghỉ.
Vừa ngắm, vừa cắt tỉa một lúc, mệt quá tôi bèn kéo ghế ngồi. Trước
kia giữa sân này có trồng một cây thông màu xanh lơ (sapin bleu). Nó là nơi
trú ẩn của vài chục chú chim đủ loại. Đẹp nhất là cặp chim áo đỏ Cardinal,
một chú chim Vàng anh toàn thân màu vàng, cánh có vệt đen. Đứng trong bếp
nhìn ra, thấy lũ chim chui ra chui vào nhộn nhịp thật vui mắt. Nhưng một mùa
đông cách đây khoảng hơn mười năm, giữa tháng hai một trận bão tuyết dữ dội
đánh bật rễ cây thông già, khiến lũ chim mất nơi trú ngụ, bay đi tứ tán. Tôi
buồn một thời gian. Vừa mất cây thông đẹp, vừa mất lũ chim đáng yêu!
Dọn xong cây thông, chúng tôi bắt chước gia đình bên cạnh cất một
cái nhà mát, bên trên cho dây leo rợp bóng, nền lát gạch, kê một chiếc bàn
dài, thỉnh thoảng rủ bạn bè hoặc họ hàng đến làm BBQ. Bốn cây cột bốn góc
cũng trồng cây leo. Mỗi năm đổi một loại hoa cho khỏi...chán!. Nhớ một năm,
cô bạn thời thơ ấu của tôi ở Dallas gửi qua cho một nhúm hạt tóc tiên. Tôi
gieo xuống một chân cột. Mùa hè năm đó những dây tóc tiên lá lăn tăn mang
những chiếc hoa đỏ tươi rất xinh, quấn quanh cột lên tới nóc. Vậy mà không
ngờ loại hoa bé nhỏ này đã quyến rũ được những chú chim ruồi tí hon đến thăm
vườn. Những chú chim nhỏ xíu có bộ lông lộng lẫy đáng yêu.
Từng làn gió nhẹ mơn man, mơn man... Trên bầu trời xanh thăm thẳm,
những đám mây trắng như bông lững lờ trôi. Chung quanh tôi cả một khu vườn
rực rỡ sắc màu. Đám ong bay nhẹ nhàng, vờn hết hoa nọ tới hoa kia hút mật.
Mấy chú bướm cũng chập chờn, loang loáng cặp cánh màu vàng nhạt trong nắng
tươi, tôi thấy tâm hồn bình yên đến lạ lùng và quyết định mình sẽ ngồi đây,
sẽ không làm bất cứ chuyện gì khác. Đơn giản ngồi đây để ngắm nhìn thỏa
thích hoa lá trong vườn đang cùng nhau phô trương tất cả sự lộng lẫy của
chúng.
Hôm kia nhận được Email của một người bạn. Đọc bài "Một Ngày Không
Vội Vã" và thấy thấm thía lạ lùng. Tại sao cứ phải tất bật chuyện nọ chuyện
kia vậy cà? Nhiều lúc thở không ra hơi. Ai bắt mình vậy? Thì mình bắt mình
chớ ai vô trồng khoai đất này! Vậy người nào buộc, người ấy ráng gỡ nhá. Cho
nên hôm nay, một này chan chứa nắng vàng, gió thổi hiu hiu, mát rượi đến tận
tâm can tì phế. Cả lũ ong bướm cũng hân hoan, hoa cỏ reo vui, hà cớ gì tôi
phải giam mình trong bốn bức tường, cặm cụi viết???
Và tôi ngồi đó, dựa lưng vào chiếc ghế nhựa màu xanh, hai chân gác
lên một chiếc ghế khác, bâng quơ nhìn trời mây và những con ong vo ve bay
giữa những bụi hoa đủ màu, rồi bỗng dưng thắc mắc: "Ủa, sao mình chưa bao
giờ thấy tổ ong. Vậy chúng từ đâu tới kìa?" Những chú bướm thì tôi biết,
chúng bay từ vườn nọ sang vườn kia. Có lần tôi còn bắt gặp một chú bay băng
qua đường. Từ vườn nhà tôi sang vườn nhà hàng xóm đối diện.
Tôi ngồi trong khu vườn yên tĩnh, lòng bình yên và hạnh phúc.
Thật đơn giản phải không quý vị?
HẾT




