Hồi nhỏ, chị
lanh lợi học giỏi, viết chữ gò từng nét rất đẹp. Nhưng học
đến lớp Nhì (Lớp 4 bây giờ) thì chị phải nghỉ học vì nhà
nghèo quá, ở nhà lo cho em. Tôi còn nhớ chị khóc sướt mướt mà
chẳng hiểu vì sao. Chị phụ với má tráng bánh. Chị khéo tay,
làm gì cũng đẹp. Chị tráng bánh ướt mỏng dính, dai dai, chấm
với tương chao xì dầu hết biết! Tụi nhỏ cứ chọc: Khỏe vì
nước bánh ướt chấm tương. Chị tráng bánh khô thì đều đặn,
vòng quay tròn, bột rải đều, khi phơi bánh khô đều nhau, khi
nướng bánh căng phồng nở đều, tụi tôi cứ nhè chỗ bánh phồng
lên mà cắn nghe cái “ rốp”.
Ba của chị là
Liệt sĩ chống Pháp. Má tôi cứ câu chuyện ấy mà kể năm, sáu
lần; hễ mỗi lần bà cất giọng là chị em tôi đếm: Đó, 5
lần…Đó, 6 lần…Đó, 7 lần…:
- Ổng dễ chịu
lắm. Cứ đi làm về, má tráng bánh làm gì thì làm. Ổng dạy
mấy bà hàng xóm bà nào cũng biết đọc biết viết. Dì Bốn Lói
biết chữ nè đọc kinh được, Cô Ba Nhỏ đọc I tờ…, còn má, cả
ngày tráng bánh mệt tối đến cầm quyển vần lên là con mắt
nhíu lại, ngủ hồi nào không hay, ngáy o o…Rồi ổng đi đâu mất.
Có lúc mấy người thấy ổng là thằng chăn trâu cầm roi quơ quơ,
có lúc là tiều phu đốn củi…Rồi sau đó, có người chạy về báo
ổng bị bắn chết ở cánh đồng hòn Son, ở nhà vội chạy đến
nhận xác…
Sau, má ưng ba tôi. Chị và anh Nhạn về ở với ba, má sinh thêm
hai chị em tôi. Ba thương chị hai anh ba như con ruột.
Khi lớn lên,
chị xinh như bông hoa mới nở, rạng ngời. Chị hiền, không to
tiếng nặng lời với ai bao giờ, lo làm tráng bánh phụ với má.
Hàng xóm thường hay đem chị ra làm gương cho con cháu. Mỗi năm,
lễ Phật đản, chị luôn được cầm cờ mặc áo dài lam, xõa tóc dài
đi trước đám rước Phật. Tôi nhỏ xíu, loắt choắt, nắm áo dài
lúm chúm chạy theo. Và khi vô chùa, chị đi đâu là cô bé nhỏ
chạy theo đó. Mà khi chị đi về nhà nội chị ăn đám giỗ hay đi
đâu là tôi và nhỏ em gái lúc nào cũng chạy theo khóc lóc đòi
đi theo cho được. Chị ẳm em, tay dắt tôi chạy theo, đi đâu chơi
không bao giờ được rảnh rang một mình. Mà chưa bao giờ tôi thấy
chị đi chơi riêng với “ bồ”. Chị hát hay, tân nhạc cũng hay mà
cổ nhạc cũng tốt. Giọng thanh, cao, trong vắt. Chị xuống câu
vọng cổ xổ bùloong là ai cũng ngẩn ngơ bảo: Con nhỏ đó ca
giống Thanh Nga mà nhìn xa xa thì giống Lệ Thủy….” Trời ơi! Bởi
sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay
vĩnh viễn Bạch Thu Hà….” Bây giờ, chị tụng kinh cũng hay, giọng
thảnh thót vang vang…Nam Mô A Di Đà Phật…nghe như tiếng hát. Đám
giỗ ba tôi, chị lo tất cả, tụng kinh cầu nguyện cả đêm. Trong
tiếng kinh cầu, tôi thấy như ba tôi hiện ra mỉm cười mãn nguyện.
Tuổi đôi lứa
xuân thì con gái. Bao nhiêu chàng trai đến, chị chỉ việc lo
tráng bánh, nhìn một cái, còn ba má tôi quyết định. Ba bảo :
Thằng này công việc làm ăn chưa có, thằng nọ sao nhìn mặt nó
gian gian, thằng kia vô nhà sao không chào, thằng đó vô nhà nói
chuyện ngồi đá chân sao đổ lon cổ trầu của bà má….Cuối cùng,
một anh chàng sau nhà từ lâu để ý, bước tới, hiền hiền, không
nói tiếng nào ….được ông chấp nhận, “ bứng bụi môn sau hè”. Hai
người sống với nhau trong mái nhà tranh hai quả tim vàng. Chị
tiếp tục tráng bánh, làm dâu bà mẹ chồng và cô em chồng nhiều
chuyện. Chị tráng bánh đàng hoàng, không tơ hào của ai chút
bột. Ở nhà, má hay tôi thèm bánh ướt chạy qua, chị lấy bột
của nhà chị tráng. Lỡ dại, bữa đó hết bột thì đành chịu
chết đi về. Chỉ là múc chút xíu bột của người ta tráng chút
xíu mà không bao giờ chị làm. Chị bảo: Mang tội! Chị ngồi
tráng bánh cả ngày, cả ngày, ai đi đâu về đâu, về thăm, cứ
thấy chị ngồi múc từng gáo bột, tráng từng cái bánh. Tôi nôn
nóng:
- Biết chừng
nào cho hết hả Trời !
Rồi cũng hết,
mà không những hết một chậu mà còn hết nhiều chậu. Chị tráng
bánh thuê cho người ta mà. Tôi xin thầy trụ trì cho chữ NHẪN
dán vào cây cột trong lò tráng bánh. À! Mà không! Phải dán cho
tôi chứ không cho chị.