Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Thanh Trí                |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Thị Thanh T

  Cựu học sinh trường:
 Nữ Trung học Nha Trang
   



Hiện cư ngụ tại:
 Việt Nam

 

 

   

 

Hình chị hai, Thanh Trí và nhỏ em gái hồi nhỏ. Hình do chú Năm Tân An chụp. Em bé chị hai bồng trên tay là em của Yến, Oanh.

 

PHẦN 2:

 

       Nhà chồng chị bên bến sông. Tôi thường hát: Nhà tôi trên chiếc cầu soi nước. Anh đến thăm một chiều…mà chờ hoài chả có ai thăm. Dòng sông Cái nước trong xanh, chảy thăm thẳm chiều trôi bên lũy tre xanh. Bên kia bãi cát trắng xóa, xa là dãy núi hòn Ngang. Xanh của nước, xanh của tre, xanh của trời, xanh của núi….hòa hòa bàng bạc. Tôi chạy xuống dốc, ngồi thọc chân xuống nước, tay vung nước rửa mặt, vọc nước, ngắm nhìn cảnh vật. Mọi người giặt áo quần, đàn ông chèo ghe đi sang bên kia sông lên núi chặt củi, chặt mía về bên sông chà cát mía trắng bong, ngọt hết biết! Tôi mộng mơ, ngắt chiếc lá thả xuống dòng sông. Tôi định viết câu thơ vào lá, thả trôi theo dòng nước, tưởng tượng cuối dòng sông, có anh chàng nào đó bắt gặp chiếc lá, đọc thơ, rồi đến tìm tôi…Một chuyện tình lãng mạn của cô thiếu nữ đang xoan cập kê mười sáu.

      Tôi là thế!

      Chị nghỉ học để tôi đi học.

      Chị làm quần quật để tôi nhìn trời mây non nước lãng mạn.

      Nhìn chị còng lưng gánh nước, đôi thùng oằn vai, leo từng bước lên dốc. Tôi chảy nước mắt, vội quay mặt giấu đi, lén lén chùi. Tôi gánh phụ với chị, mà mới để vai vô đòn gánh đã la oái oái…

      Bây giờ, tuổi lục tuần sáu bó, con cái thành đạt yên bề gia thất, chị trở về với chị thuở nào. Chị đi chùa ăn chay niệm Phật. Gặp nhà nào cúng mặn, sát sanh giết gà mổ heo, chị đều khuyên không nên sát sanh, nên ăn chay cho nhẹ nghiệp, nên cúng chay cho hương linh siêu thoát. Có nhà có người mất nghe lời cúng chay, có người nghe chị nói cười quay đi chỗ khác còn mỉa mai. Tôi buồn cho chị:

      - Thôi mà chị hai! Người ta cười nữa kia kìa.

     Chị chỉ cười:

      - Thì người ta chưa biết đó thôi, khi người ta ngộ rồi thì người ta quý mình lắm đó.

     Còn má; chị kêu má tối nào, giờ nào rảnh là niệm Phật. Má 90 tuổi, quên lên quên xuống không lẫn là may, đọc thuộc câu:

     - Cầu xin Đức Phật cho con được vãng sanh nhẹ nhàng được về Niết bàn cực lạc.

     Má không nhớ hết, trật tới trật lui, đưa tôi tờ giấy nhỏ:

     - Con Hai Quàng ( Hoàng) bảo tao đọc câu này, nó viết để khi quên mày nhắc, sao nữa tao quên mất.

     Tôi cười:

     - Thì má cứ cầu nguyện: Cầu xin Trời Phật cho con chết nhẹ nhàng về với Phật….

     Xong, gì mà nhiều từ: Vãng sanh, Niết bàn, cực lạc…làm sao má nhớ cho hết. Miễn là mình có lòng thành. Tội nghiệp mấy bà già! Vài chục năm nữa mình cũng già quéo vậy. Úy trời! Chắc chết!

     Tôi nói với mấy cháu:

     - Đời chị hai khổ nhiều rồi. Tuổi già để chị thoải mái, làm những gì mình thích. Đi chùa tốt lắm đó..

     Chị vẫn thế!

      Thầy đi cúng nơi nào, lễ nào, trong chùa…bất cứ việc gì đều có bóng dáng chị hai tôi, màu áo lam thân thương giản dị.

 

 

HẾT

 

 

 

  NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thị Thanh Trí                |                 www.ninh-hoa.com