www.ninh-hoa.com

Vài Cảm Nghĩ Về Đặc San Kỷ Niệm
P Vĩnh Sơn 

Bất Ngờ Cuộc Gặp Gỡ Tháng 5 
Thc Minh 

Đặc San NH và Kỷ Niệm Trong Tôi
Lê Thị Lộc 


 

Đặc San 5 Năm (2003-2008)
Lê Văn Ngô 

Ân Tình Đặc San 
Thi Thi 

Đôi Lời...Cảm Nhận 
Nguyễn Quân 

 
 

Đặc San Kỷ Niệm... 
Trần Thị Nết & Nguyễn Phước Sơn 

Cảm Xúc Đêm Hội Ngộ  
Trần Thị Chất 

Tản Mạn Đặc San Ninh Hòa
Kỳ 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
*
Nời XVạn 
 

 

ĐẶC SAN KNIỆM 5 NĂM
(2003 - 2008)

TẢN MẠN ĐẶC SAN NINH HÒA
(KỶ NIỆM 5 NĂM 2003-08)

 

 * Người Xứ Vạn

 

Đọc Kỳ 1    Kỳ 2    Kỳ 3    Kỳ 4    Kỳ 5   Kỳ 6   Kỳ 7   Kỳ 8                           

 

KỲ 6

===

 

.... Bài viết "Tuổi thiếu niên ở Ninh Hòa" của anh Phạm Hoài Hương gây trong tôi nhiều xúc động về hoàn cảnh điêu linh của đất nước mình khi cuốn phim quá khứ chiếu chậm lại. Cả một trời quê hương đau khổ. Bỏ qua những kinh khủng của các cuộc chiến ấy, nxvạn cố gắng tìm lại hang động tuổi thơ của anh trong bài viết mà qua Thảo, nhân vật cậu bé trong câu chuyện (có thể là chính anh) đã làm cho nxvạn nhớ lại quê hương làng mạc cùng những kỷ niệm xưa một cách thật đầy đủ, một bức tranh xưa vẽ lại hết sức sống động.

 

        Điều cao quý nhất là hình ảnh người cha và gia đình đã nhìn thấy hoàn cảnh bi đát của đất nước nên đã hy sinh và thôi thúc cho con đi học khi ông nói với Thảo "Phải cho nó tiếp tục đi học. Chỉ có chữ nghĩa mới nên người. Từ nay sẽ phải làm lụng khổ hơn một chút để đủ tiền gởi nó vào Nha Trang theo học bậc trung học...". Thật là người cha có một cái nhìn hết sức sáng suốt!

 

        Tôi thích anh vẽ lại những hình ảnh buôn gánh bán bưng ở ga Ninh Hòa, cây cầu sắt xe lửa nơi mà anh và bạn bè đã có lần chơi trò mạo hiểm nhảy từ thành cầu xuống sông (nghe kinh khủng quá vì cây cầu này cao lắm!). Tôi cũng thích nghe anh kể về những đoạn đường xe lửa chuyển bánh chạy qua từ Ninh Hòa vào Nha Trang với những phong cảnh bên ngoài chạy ngược lại... nào ruộng đồng, nào đàn trâu, nào các ngôi nhà tranh, vách đất, nào hàng tre dài, đàn cò trắng v.v..., nào đèo Rọ Tượng rồi tới đèo Rù Rì, tất cả vẫn còn in đậm trong trí nhớ tôi như in. Tôi cũng đã từng như anh đi xe lửa (nhưng đi cọp), chạy trốn mấy ông soát vé, có thời phải đi chui bằng cách trèo lên mui xe lửa quá giang trên đó thấy mà kinh, nhưng phải để ý mấy cái hầm và cầu ở trên mui của hai cái đèo nổi tiếng nói trên, chớ không thì có ngày bị 'bể' gáo dừa (bể đầu)... chớ chẳng chơi. Mỗi lần đi xe lửa, tôi vẫn thích nhìn cảnh vật chạy bên ngoài. Bên này là núi và quê hương làng mạc ruộng đồng, bên kia là biển với các mẻ lưới, vó câu của ngư dân đánh bắt cá ở đó. Xe chạy qua các trạm Phú Hữu, Lương Sơn, Ngọc Hội v.v... cảnh trí đẹp vô bờ không thể nào diễn tả hết được, nhất là những ngày mưa, nhìn phong cảnh bên ngoài chạy ngược chiều toa xe, thấy u buồn ảm đạm hết chỗ nói...

 

        Rồi anh nhắc đến những ngày hè trên quê hương giúp gia đình dắt trâu ra đồng gặm cỏ, làm mục đồng với cuộc đời "ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng làm chứ", lũ trẻ đá banh bằng trái bưởi già (có khi chúng tôi lấy giấy cuộn tròn thật chặt làm trái banh để đá), những mùa lúa gặt xong đi hun khói bắt chuột đồng làm thịt (ơi thịt chuột đồng mùa này thơm ngon ơi là ngon!). Chuột nó đào hang ở các bờ ruộng, chỉ có hun khói mới bắt được nó. Rồi đi tát cá trong các hồ ao, đầm mương để bắt cá đủ loại như cá trầu, cá trê, cá rô đem về nướng trui ăn ngon tận mạng... Nhưng dù ở trong khung cảnh nào, anh vẫn không mơ mình làm ông Thầy giáo với vẻ mặt đạo mạo, xa cách mọi người mà lại mơ làm "ông  tướng lẫy lừng trên chiến trường, giữa ba quân xông pha trận mạc...". Cũng hách chứ nhỉ?

 

        Nhưng rồi cuộc đời anh theo tiếng gọi của gia đình, anh tiếp tục đi học. Đứa nào ở quê cũng khoái được làm cậu học trò Võ Tánh. Anh nói đúng, có nhiều học trò nhà quê rất giỏi nhưng vì không có điều kiện đành phải bỏ học ở nhà giúp gia đình trong công việc đồng áng, chăn trâu, làm thuê, ở mướn v.v... cuộc đời thật tăm tối. Nhưng dù sao Thảo cũng vẫn hơn mọi người vì còn đi học ở thành phố, anh bảo buồn nhiều hơn vui nhưng không còn chọn lựa theo ý muốn của mình. Bây giờ chắc anh không ân hận?

 

        Một trong những cây bút tôi mê nhất trên Đặc san NH phải kể là Thầy giáo Trương Thanh Sơn. Như bài tùy bút Ga xe lửa Ninh Hòa chẳng hạn. Chỉ ngay câu đầu của bài là thấy thấm rồi... Anh nói "Nếu cuộc đời là một con tàu định mệnh thì số phận của tôi được dừng lại ở ga Ninh Hòa...". Đơn giản thế nhỉ? Sao có chuyện lạ vậy?

 

        Anh diễn tả thật khéo léo một chuyến xe lửa chạy dài từ Bình Định vô Nha Trang mà phải băng qua bao cây cầu, bao cái hầm, bao cái Đèo (kể cả Đèo Cả), qua Tuy Hòa rồi đến Đại Lãnh, Tu Bông (nơi đây thường được gọi là Truông gió hú), rồi tới Vạn giã rồi ghé ngang cái ga Hòa Huỳnh buồn không chịu được... Cuộc hành trình có vẻ chán ngắt mỏi mệt đến độ buồn ngủ thì tự nhiên anh bật dậy...."khi con tàu ì ầm đi qua cầu Sắt và dừng lại ở một cái ga ngói đỏ trước những hàng cau còn đọng nắng chiều đang nghiêm chỉnh đứng chào, hẳn nhiên bạn đã phải ngồi bật dậy và ngỡ ngàng cứ như đang tới xứ thần tiên...". Anh viết tiếp "Cái ấn tượng ấy dù đã một vạn tám ngày đêm rồi vẫn cứ sáng lên và đẹp mãi trong tôi. Và dù con tàu dừng lại ở ga đẹp nhất Việt Nam là ga Nha Trang, và nếu có xuống ga Lyon đèn vàng của Cung Trầm Tưởng thì với tôi, ga Ninh Hòa vẫn là ga đẹp nhất trên đời!". Hay tuyệt! Cái gì đã khiến anh yêu quê hương Ninh Hòa đến mức đó? Chắc chỉ có chị LL Huyền Chiêu là biết được!

 

        Tôi mê giọng văn của anh Thanh Sơn. Dường như trong ấy có cái gì bí mật lắm, nhất là anh có tài viết ẩn dụ với sự tưởng tượng hết sức phong phú để diễn tả một vật thật hay một cảnh thật bình thường ít ai ngờ tới thành một hình ảnh rất bóng bẩy ẩn dụ tài tình khiến mọi người dù có đi xa đến đâu chăng nữa vẫn cứ mãi nhớ. Tôi thích nhất là đoạn văn anh tả về nhà ga xe lửa Ninh Hòa (mà tôi đã từng qua đây cả ngàn lần như một chứng nhân và phải công nhận anh diễn tả quá hay quá đúng), anh viết..."Đó là một cái ga được xây từ thời thuộc địa, qua bao nhiêu mưa nắng mà ngói Hải Phòng chính hiệu con Rồng vàng vẫn còn đỏ tươi, với đại sảnh nhô cao như một con gà mái khổng lồ đang xòe hai cánh và những mái hiên ấm áp được làm dịu bớt nét thô cứng bởi những đường cong. Đối diện với sân ga là những cây cau mảnh mai như những cây bạch lạp trên những chiếc bánh sinh nhật và những buổi sớm mai mặt trời hào phóng đã không quên thắp sáng để cho con tàu cuối ngày đến thổi tắt...". Viết văn như thế thì thuộc bậc thượng thừa. Phải vậy không anh Thanh Sơn và chị Huyền Chiêu? Nếu hồi nhỏ ông Thầy bắt tôi tả cảnh nhà ga Ninh Hòa thì chắc tôi phải học thuộc lòng đoạn văn trên và muôn đời sẽ không bao giờ quên được câu văn ấy...

 

        Bài tùy bút của anh rất ngắn gọn, chỉ chiếm có 3 trang giấy mà đầy ắp lịch sử và tình người. Người Ninh Hòa thật hãnh diện, nơi có nhà giáo Trần Quý Cáp đã từng dạy học ở phố quận và bị đem đi chém ở sông Cạn. Cho nên con phố chính bao đời đổi thay mà vẫn vinh dự mang tên nhà yêu nước TQCáp. Anh tin ở định mệnh, nếu anh không đậu (dù chi áp chót) ở trường Võ Tánh thì cuộc đời anh đã không dừng lại ở ga xe lửa Ninh Hòa với những nơi chốn nổi danh không thể nào quên như quán mì thơm của ông Tù, nem nướng nem chua của bà Cựu, miếng cơm gà cháy sém ở quán Nghĩa Hiệp, món phá lấu của Việt Lợi, và không ngồi chồm hổm ở quán cà phê Tám Ái trong khi nước lụt tràn qua chợ chạy rào rào... Và cuối cùng thì anh tâm sự riêng tư một cách ý nhị rằng "Khi tôi kể lại cái phút giây ngẫu nhĩ lần đầu tiên trông thấy ga Ninh Hòa, mẹ của các con tôi than rằng: Lúc đó em mới có 8 tuổi! Ôi chao, ai mà tin được 15 năm sau cô bé 8 tuổi ấy là chính sân ga của đời tôi. Như thế là gì nếu không phải là định mệnh?". Anh cũng bắt chước nhà thơ (điên?) Bùi Giáng tự hỏi "Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại, Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu..." mà tấu lên mấy vần thơ thật hết sẩy trong bài Nắng Cuối Chiều... mà tôi thích nhất mấy câu sau đây:

 

"Tôi như giọt nắng cuối chiều

Hãy còn dủng dẳng lưng đèo chưa qua

......................................

Dẫu tôi như giọt nắng chiều

Cũng xin được nắng ít nhiều bên em..."

 

        Tình quá nhi? Tôi nghĩ chị LL Huyền Chiêu chắc phải là người hạnh phúc nhất trên trần đời này với những lời thơ ra rít ấy của đấng phu quân!

 

        Trả lại văn cho mấy nhà văn, tôi rảo bước vào vườn thơ của anh Phù Vĩnh Sơn với bài Nhân đôi nỗi nhớ. Đây là cái tựa đề thật vô cùng tha thiết vì xưa này ta chỉ thấy "một lần nỗi nhớ" không thôi là đủ chết rồi, ở đây anh lại "nhân đôi nỗi nhớ" thì biết nhớ nhung triền miên nào mà kể. Bài thơ 5 chữ mượt mà với những đoạn đường tình hợp tan chia cách vĩnh viễn...

 

"Ta cùng em chung bước

Ngày hai buổi đến trường

Vẻ thẹn thừng, e ấp

Bỡ ngỡ, lời yêu đương..."

 

Nhưng cuộc tình anh nào có giữ được...

 

"Đuổi theo nắng và gió

Ta cũng lớn lên mau

Tình ngày càng tha thiết

Mà đã vội xa nhau...

Bao năm trời cách biệt

Tình cứ mãi vấn vương

Hương trinh em lẫn khuất

Thẩm thấu đãy tim anh..."

 

Để rồi nay em như bóng chim tăm cá chẳng biết đâu mà tìm...

 

"Em giờ vô định nơi đâu

Anh phương trời vắng, nỗi sầu khôn nguôi

Ra đi là vĩnh biệt rồi

Tận cùng nỗi nhớ, nhân đôi từng ngày..."

 

Ninh Hòa có quá nhiều nhà thơ. Như anh Nguyễn Tính với bài Tết xứ Người diễn tả cái cảnh xuân về mà lòng dạ bời bời ruột gan qua hai bài thơ thất ngôn bát cú với các lời thơ như:

 

"Đón Tết xưa kia vui hớn hở

Mừng Xuân này lại lệ sầu rơi"

hay

"Trước ngưỡng đầu Xuân chẳng nắng ấm

Mai, đào chẳng nở, Tết buồn ơi!!!"

 

hoặc bài thơ Ký ức ngày xanh của anh Duy Long và bài Kỷ niệm của anh Phan Xuân cũng rất thấm.

 

        Sau cùng tôi gặp bài Nét đẹp Quê tôi của chị Lê Thị Lộc (bút hiệu Hải Lộc), mặc dù chị gieo vần rất là trúc trắc nhưng đã khiến tôi hồi tưởng lại rất nhiều về khung cảnh một làng quê tươi đẹp bao la... Những lời thơ của chị diễn tả nét đẹp của quê chị từng cảnh vật chung quanh như "Hàng tre vi vút, khóm trúc vườn sau, đàn chim tung tăng nhảy, dưới ao có từng đàn cá lội, vườn rau xanh thẫm với đàn bướm và các chú ong hút nhụy, cây cam cây bưởi sau vườn tỏa hương thơm ngát, luống cà thẳng tắp với giàn mướp bên hè nặng trĩu trái đong đưa... Rồi bên sông vắng có con cò trắng tìm bến đậu, với chú mục đồng rảo bước, khói lam chiều vươn nhẹ hàng cau, trên ruộng hè nắng chang chang có bác nông phu và con trâu cày. Sáng tinh mơ có mẹ quê kẽo kịt quang gánh ra đồng, chiều về tát nước cho mùa lúa lên bông. Ngoài ruộng xanh còn có đồng muối mênh mông... Người dân quê lam lũ như vậy nhưng vẫn một đời cam chịu một nắng hai sương, giữ tròn lòng hiếu nghĩa, thanh cao, sắt son một lòng hướng về quê mẹ và cuộc đời mọi người cứ như cánh lục bình trôi trên sông chạy về nơi vô định... »

 

Tôi thích nhất mấy giòng thơ sau đây của chị rất hợp vận:

 

"Dưới ao nhỏ từng đàn cá lội

Liếp rau xanh, xanh thẫm một màu

Lao xao đàn bướm vờn hoa cải

Các chú ong vàng hút nhụy ngâu"

 

hay

 

"Sáng tinh mơ mẹ quê kĩu kịt

Hối hả trưa về kịp bữa cơm

Hoàng hôn xuống ra đồng tát nước

Đợi đến mùa gặt hái lúa thơm..."

 

        Cảm ơn chị Hải Lộc đã vẽ ra một bức tranh thiên nhiên đẹp quá. Chị làm tôi nhớ lại những hình ảnh quá đẹp của quê hương mà hình bóng này cũng giống làng quê tôi nơi tôi đã từng lớn lên từ chốn bùn lầy nước đọng...

 

 

(còn tiếp)

 

 

  

 

 

 

 

Người X Vn

3/2009

Vườn Hoa Văn Học Nghệ Thuật
 

 

 www.ninh-hoa.com