===
....
Mới
vào đọc được bài thơ Đường "Năm năm kỳ niệm" của
Du Sơn Lãng Tử là đã thấy
thích thơ rồi. Đã bảo tôi là người yêu thơ nên thấy thơ là cứ 'bám’
ngay vào. Đây là loại thơ khó nuốt mà anh làm được, chứng tỏ anh
là một tay thơ có hạng, biết đâu chừng cũng chạy kịp theo Bà Huyện
Thanh Quan. Mở đầu anh đã có hai câu thơ dễ thương rồi
"Năm năm kỷ niệm web Ninh Hòa - Bướm tụ,
ong mừng búp nở hoa..."
rồi cuối cùng anh
"Kính chúc vườn thơ, văn rực rỡ - Ngàn sao sáng chói .... rạng con
nhà".
Đặc biệt nhất là bốn câu 3 & 4, 5 & 6, lời thơ đối nhau chan chát
nghe thật sướng tai:
".......................................
Đất khách lưu truyền dòng sử mới
Làng quê thêu dệt mối tình xa
Lời hay trang trải hồn non nước
Ý đẹp phó bày mộng chúng ta
........................................."
Sau
cái nhịp cầu ấy thì bắt gặp ngay bài thơ lục bát Mừng sinh
nhật web NH của bạn
Nguyễn Quân, bài thơ
thật trơn tru như tàu lá chuối:
"Cám ơn trang web Ninh Hòa
Đã cho tôi những nụ hoa, hoa đời
Cho tôi khát vọng một thời
Cho tôi sống lại nửa đời đã qua..."
Chưa
hết, Nguyễn Quân còn thấy webNH
cho anh nhiều thứ khác nữa kia... như:
"Cho tôi gặt hái gieo trồng thơ văn
Cho tôi quên nỗi nhọc nhằn
Và quên đi những băn khoăn cuộc đời
Đã cho tôi thở làn hơi
Nồng hương thơm ngát khoảng trời bao la..."
Sao
ai cũng khoái webNH quá xa vậy kìa? Đọc
được những lời tâm tình của một số tác giả những lần qua thì thấy
cái webNH chẳng khác nào ông thầy thuốc, cái web chữa được nhiều
bệnh lắm, nhất là tạo thêm được nhiều vườn hoa, hoa đời... với
nhiều vị thuốc tốt tươi trong vườn
'kỳ hoa dị thảo'.
Vườn hoa ấy làm cho anh bạn NQ của tôi quên đi những nỗi cơ cực,
nhọc nhằn, những băn khoăn của cuộc đời hiện tại và lại cho anh
thở làn hơi thơm ngát nữa... Ôi còn gì vui bằng! Anh
NVThành là ông chủ khu vườn,
cũng là ông thợ làm vườn, chắc là người sung suớng nhất?
Bạn
Nguyễn Quân thì thiệt tình tôi
chưa thân, chưa biết... nhưng qua cái tình văn nghệ bấy lâu nay,
nhất là qua bài
Giấc Mơ Võ Tánh
của hai đứa năm nào cùng với anh bạn ở cùng xóm Đoàn Thị Điểm (Phường
Xương Huân) là Võ Văn Đông đã kéo chúng tôi lại thành bạn thân và
thường hay trao đổi tâm tính với nhau. Tôi mường tượng những anh
em ở nhà quê nghèo mạt rệp như anh em mình, người xứ Vạn kẻ xứ
Ninh mà có dịp kéo nhau vào ngồi ở cái ghế và cái bàn học của
Trường Võ Tánh, dù là ghế cây, bàn cây đi nữa cũng cảm thấy mê tơi
rồi... và cũng hãnh diện lắm vì đó chẳng phải là chuyên dễ làm.
Lớp của NQuân đầy những nhân tài, nào HVTâm, nào LVHòa, nào VVĐông,
nào Ngô D Khánh v.v... Lớp này có tới mấy nhà thờ vườn khá giỏi,
anh nào cũng làm thơ tình mượt mà óng ả như mật ong... khiến nhiều
người đẹp cũng bị ... chết đuối như chơi...
Lật
tiếp trang sau thì gặp ngày ông bạn vàng cùng lớp B2/VT68 của tôi
là thi sĩ Vinh Hồ với
bài Xứ Ninh Lịch Sử. Bạn VHồ với tôi, cả hai đều là
chuyên viên đi ‘cọp’ xe lửa vào Nha Trang học. Nhìn tấm hình chụp
với mái tóc bạch kim thì tôi thấy ông bạn tôi nay đã phong sương
qua đỗi rồi... Tôi vẫn thường nghe người ta bảo
"Đã trót sinh ra thân làm tướng, Đừng để nhân gian thấy bạc đầu...".
Hèn
chi bạn tôi chỉ là binh chớ không là tướng nên mới có mái tóc bạch
kim, trông cũng đẹp lão. Bạn Vinh Hồ
của tôi có biệt tài làm thơ nhưng cái nghề thiện xạ khác của chàng
trong lãnh vực văn học nghệ thuật lại là nghề viết sử. Tôi đã từng
đam mê theo dõi các bài nghiên cứu của chàng về lịch sử Trường Võ
Tánh ở mấy Đặc san Hội ngộ, nay lại viết bài lịch sử Xứ Ninh...
bảo sao tôi không thích!?
Cũng
nhờ anh, qua đó tôi mới biết được ngày xưa quê tôi xứ Vạn cùng với
xứ Ninh là một (sướng nhỉ, hễ thấy sang là bắt quàng làm họ...).
Anh rành rõi quê tôi hơn tôi. VHồ mở đầu bài viết
"Xứ Ninh tức Vạn Ninh, Ninh Hòa, vì cùng một chữ Ninh nên gọi tắt
là xứ Ninh. Xứ Ninh xưa chạy dài từ Đèo Cả đến Đèo Rù Rì, tên là
phủ Thái Khang, sau đổi là phủ Bình Khang, rồi phủ Bình Hòa, rồi
phủ Ninh Hòa gồm hai huyện Quảng Phước (Vạn Ninh), Tân Định (Ninh
Hòa). Ngày nay xứ Ninh chạy dài từ Đèo Cả đến cuối thôn Ngọc Điềm
gồm hai huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa....".
Bấy
nhiêu đó đủ cho tôi có thể đặt lại 'nickname' của mình từ
NXVạn sang NXNinh được rồi... Tôi chỉ cần bấy nhiêu ấy. Còn nếu
không đổi được thì tôi vẫn coi xứ Vạn và xứ Ninh chẳng khác nào
hai anh em song sinh, với NHòa nhiều thôn gần gấp 4 lần xứ Vạn,
còn diện tích thì lớn gần gấp đôi... thì cứ coi NHòa là ông anh mà
xứ Vạn là người em... Quê hương cùng một bọc ấy mà, kẻ anh người
em đâu có chết ai... Bây giờ huyện Quảng Phước đã trở thành thôn
Quảng Phước và đó đúng nơi nxvạn
sống hết thuở ấu thơ đó bạn à!
Người
ta viết sử thì nhàm chán, ông bạn tôi viết sử tôi đọc mê luôn, bởi
biết được nhiều điều xưa nay chưa biết, tỷ như theo tác giả Quách
Tấn thì....
"Nhân sông chạy qua trước dinh, người địa phương mới gọi là sông
Dinh cho gọn..."
nhưng ông bạn tôi chưa chịu, anh bảo tên sông Dinh đã có sớm hơn
kìa. Nhắc đến Ninh Hòa là nhắc đến con sông Dinh - cầu Dinh, cầu
Sắt... Đó là cái 'icon' nổi danh của thị trấn Ninh Hòa 'quê
của nem và rượu' mà chính anh
NVThành cũng đã dùng con
sông Dinh với cây cầu Dinh làm nền cho trang bìa xinh tươi đẹp đẽ...
Cũng
nhờ bạn VH mà tôi biết chữ Ninh Hòa do Vua Minh Mang đặt, chữ Bình
Hòa do Vua Gia Long đặt, chữ Bình Khang do Chúa Nghĩa Nguyễn Phúc
Trần đặt, chữ Thái Khang do Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần đặt... Tất
cả đều có ý nghĩa tốt đẹp là
"Yên ổn Thái bình"....
Cám ơn bài viết lịch sử của bạn Vinh Hồ rất nhiều... Hóa ra ông
bạn thi sĩ của tôi cũng còn nhiều tài vặt lắm....
Bây
giờ tôi xin trình làng bài thơ ông bạn
Vinh Hồ tặng cho NXVạn...
TUỔI THƠ TÔI BẠN ƠI!
(Riêng tặng Người Xứ Vạn)
-)-
Ngày xưa bạn đứng trong toa
Còn tôi đi cọp chạy ra cuối tàu
Chuông nhà thờ Đá đổ mau
Tiếng còi tàu lửa tím màu thời gian
Ga khuya hiu hắt đèn vàng
Tiếng còi tàu giục... dạ càng nôn nao
Nhà nghèo học được là bao!
Cứ mong Thứ Bảy bôn đào... về quê
Tiếng còi tàu rúc lê thê...
Bạn về xứ Vạn, tôi về xứ Ninh
Quê tôi cầu ván đóng đinh
Quê bạn Cửa Vạn dập dình sóng xô
Sông Hiền Lương chảy đôi bờ
Đại Lãnh, Đèo Cả, Vũng Rô một màu
Hòn Ông, Bãi Giếng: ngọc, châu
Ngát dừa Quảng Hội, thơm cau Vạn Bình
Quê tôi có dòng sông Dinh
Và hòn núi tím tạc hình Vọng Phu
Ôm con chờ đợi muôn thu
Chồng đi chinh chiến mịt mù sơn khê
“Thời gian bôi xóa lời thề
Mẹ con hóa đá bên lề tháng năm
…………………………………………”
Và sau đó tôi đáp lễ lại bạn Vinh Hồ qua bài thơ sau:
NHỮNG NGÀY VÕ TÁNH (VT68)
Thuở cắp sách đến trường
Chúng mình ngồi chung lớp
Người xứ Vạn, xứ Ninh
Đón tàu chiều đi học
Đất nước hồi binh lửa
Theo tiếng gọi non sông
Bạn lên đường ra trận
Tôi ở lại long đong
Nhớ thương người lính chiến
Băng lửa đạn sa trường
Đất nước hồi mạt vận
Bạn ngồi tù thảm thương
Nay hai đứa hai nơi
Bỗng thành thân lữ thứ
Nhờ thơ văn gọi mời
Gặp nhau ngày hội mới...
(còn tiếp)

