TẢN
MẠN
ĐẶC
SAN
NINH
HÒA
(KỶ NIỆM 5 NĂM 2003-08)

*
Người Xứ Vạn
Đọc Kỳ 1
Kỳ 2
Kỳ
3
Kỳ 4
Kỳ 5
Kỳ 6 Kỳ
7 Kỳ
8
KỲ 1
===
Quý
Anh Chị thân mến,
Chẳng
rõ duyên cơ nào đưa tôi đến với Web Ninh-Hòa.com và từ đó tôi có
duyên làm quen với anh Nguyễn Văn Thành - Trưởng Web NH.
Có thể tôi là người đến thăm rất trễ trang web này nhưng không vì
thế mà tôi cảm thấy xa lạ đồng hương Ninh Hòa và mảnh đất đầy hồn
thiêng sông núi Ninh Hòa.
Mặc dù tôi không sống trực tiếp ở đây nhưng quá khứ lại có một sự
gắn bó cực kỳ tha thiết với vùng đất ấy, cứ tựa như là tôi đã phải
trải qua những ngày thơ ấu và gần hết tuổi thanh xuân của đời mình
cứ phải dính liền vào mảnh đất này. Tại sao vậy? Lý do là quê tôi
ở xứ Vạn Giả mà lại đi học ở thành phố Nha Trang, thử hỏi làm sao
mỗi tuần tôi không băng qua vùng đất trù phú Ninh Hòa - có thể nói
Ninh Hòa chẳng khác nào trung tâm điểm của cái đòn gánh, mà hai
đầu chính là xứ Vạn và xứ Nha thành. Và tôi đã ngụp lặn trên bước
đường đong đưa trên thân của cái đòn gánh ấy!
Sau những lần xuất hiện lang bang trên web ninh-hoa.com để làm
quen với các anh chị xứ Ninh, tôi may mắn được anh Trưởng web NH
tặng cho quyển Đặc san 5 Năm (2003/08) để ghi dấu về Quê Hương,
Tình Yêu, và Kỷ Niệm. Cái gì chứ ba thứ này tôi có đủ, mà chẳng có
cái nào tôi giữ được trong tay... Quê hương thì đã nghìn trùng xa
cách, Tình yêu thì vụt mất như cánh chim bay, bây giờ chắc còn là
Kỷ niệm, mà kỷ niệm thì có khi chập chờn trong tầm tay, có khi nó
trôi đi mất tựa hồ chẳng muốn dừng lại ở con người xấu số như tôi...
Thôi thì hãy lăn xả vào các bài vở của quý anh chị để tìm lại quê
hương, tìm lại tình yêu và kỷ niệm xưa, biết đâu của người lại ghi
hộ cho mình những tâm tư đã vụt mất, biết đâu các anh chị đã nói
thay cho mình rồi thì mình càng cảm nhận sâu sắc rằng đời sống thì
mỗi người tuy có khác nhau, nhưng tâm tư tình cảm có lúc lại có
điểm chung, như vậy chúng ta là bạn đồng hành và cùng nhau chia xẻ...
Vì vậy mà tôi bắt đầu những trang tản mạn vô duyên, biết đâu chừng
lại tìm ra được người xưa cảnh cũ....
Mà không tản mạn sao được khi quyển Đặc san NH bay vèo đến tay tôi
nặng chình chịch như chứa đầy kỷ niệm của tất cả mọi đồng hương NH
bất kể thời gian. Tôi không thể viết cảm nghĩ của mình chỉ một đôi
trang giấy mà có thể nói hết mọi cảm xúc của mình qua đứa con tinh
thần to lớn ấy. Quyển đặc san dày ngót 590 trang kể cả hình ảnh
của những văn tài, thi sĩ xứ Ninh nằm ở trang chót..., những đứa
con cưng của vùng đất hứa...
Trang bìa trước đập vào mắt tôi một hình ảnh rất ư là thân quen từ
thời trung học. Cây cầu Dinh hay cây cầu Sắt, và giòng sông Dinh
lững lờ trôi êm ái giữa trời đất bao la được tô điểm bằng một bông
hoa súng đỏ tươi trên nhánh lục bình trôi giữa giòng sông xuôi ra
biển. Bên kia cầu là hàng dừa cao với hàng cây xanh rậm rịt kéo
nhau đến tận chân trời. Xa tít là hình ảnh núi non trùng trùng
điệp điệp đã trở thành màu xanh thẩm và trên chóp núi là những áng
mây trắng lửng lơ trên bầu trời thiên thanh. Hình ảnh phối hợp
thật hài hòa: sông nước, cây cầu, hàng cây, rặng núi, tảng mây,
bầu trời xanh thăm thẳm và cả con người là tất cả những gì tuyệt
đẹp nhất mà non nước Ninh Hòa có được. Chắc tôi còn phải nói tôi
mê cây cầu xe lửa xây bằng sắt kiên cố đập
"kình kịch, kình kịch"
dưới đường rầy mỗi khi có chuyến xe lửa chạy ngang qua để vào nhà
ga xe lửa NH hay về xứ Vạn...
Tôi lại tưởng tượng ra trên làn nước bạc ấy, chỉ cần một cái xuồng
nhỏ trôi ra giữa giòng rồi đem theo một xị rượu, nướng một vài
miếng mực khô, đầu đội cái nón lá cho khỏi bị mưa, với một người
bạn tri bỉ tri kỷ cùng nhau thả cái cần câu xuống nước, nhịp nhịp
cái phao để bắt vài con cá trụng nước sôi ngay tại chỗ để nhấm
nháp giữa đêm trăng thì còn gì kỳ thú cho bằng... Có lẽ mình cũng
như Lý Bạch chăng?
Bây giờ tôi chạy vào trong Đặc san thì gặp ngay bài Lời tựa
của anh Trưởng webNH/ NVThành. Tấm hình anh Trưởng
web coi thật phốp pháp đẹp trai, có vẻ ăn nên làm ra, hèn chỉ anh
thủ cái webNH là phải. Tôi là người mê thơ như điếu đổ nên cứ thấy
thơ là bám ngay vào. Chưa chỉ đã gặp mấy giòng thơ của ông bạn
vàng cùng lớp với tôi ở VT là thi sĩ Vinh Hồ (thấy sang bắt quàng
làm họ đó mà...). Vinh Hồ mở đầu Đặc san bằng mấy giòng thơ trích
từ bài
Chiều Vàng Trên Quê Tôi...
"Quê tôi! là quê hương gió mùa
Là nơi để hẹn họ... Gặp gỡ những dòng sông..."
...........................................................
Ai đi mà không quay trở về?
Làng tôi hẹn đợi chờ
Người cách trở sơn khê"
Quê hương quyến luyến đến thế ấy. Tôi thích hai câu thơ mà anh
Trưởng web đã trích ra
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn".
Thật là tuyệt diệu! Xưa nay tôi vẫn thấy anh Trưởng web ít làm thơ,
vì sở trường của anh là những bài nghiên cứu về kinh tế. Tôi đã
nhầm. Anh làm thơ lục bát khá hay! Như khi nói về
Sông Dinh
anh tả:
"Nắng soi đáy nước lung linh
Hạ về êm ả sông Dinh lững lờ..."
Những khoái nhất khi anh tả những món đặc sản NH mà cả nước ai
cũng thèm... trong bài thơ
Ninh Hoa - Sống Mãi Dư âm,
anh viết:
"Bánh xèo, bánh nậm, bánh căn,
Mắm ruột, bánh ướt sánh bằng cơm Vua
Gởi nàng vài chiếc nem chua
Mang tình Xóm Rượu đẹp mùa giao duyên"
Những món ăn khoái khẩu đâu thua gì cao lương mỹ vị của nhà Vua.
Lại thêm đặc sản nem chua của NH có tiếng ngon thuộc loại số một
cả nước thì có thể làm quà mang qua nhà gái để xin
"đẹp mùa giao duyên"
cùng nàng thì chắc chắn là không ai có thể chối từ...
Tới khi ra đi xa xứ thì anh Trưởng web vẫn còn nhớ thương nơi đã
chôn nhau cắt rốn của anh qua bài thơ
Nỗi nhớ Quê nhà:
"Phố buồn tuyết phủ mòn sương
Hay chăng tôi vẫn nhớ thương Ninh Hòa
Hương đồng thơm lúa trĩu hoa
Sông Dinh mùa lũ phù sa nặng tình..."
Và cuối cùng anh Trưởng web cho ra lò bài thơ Song thất lục bát
trữ tình có tựa đề
"Tình tôi và Sông Dinh"
với những lời thơ đậm tình non nước như gắn chặt vào hồn người xa
xứ:
"Ánh chiều xuống chìm trên bến nước
Bên bờ sông lá sầu đầy vơi
Ngồi đây lòng ở phương trời
Mơ về Xóm Rượu trùng khơi ngút ngàn...
................................................
Thương con nước lam màu sương khói
Đồng nổi trôi xuôi đám lục bình
Ví dầu tình ở sông Dinh
Đò trăng năm cũ đậm hình tim tôi..."
Mà
"Đò trăng năm cũ đậm hình tim tôi"...
Ninh Hòa - nơi chôn nhau cắt rốn của anh nên anh nhớ thương là
phải, còn tôi đây chỉ là kẻ lữ hành mỗi tuần băng qua cái thị trấn
nhộn nhịp đầy kỷ niệm này sao cũng thổn thức mấy vần thơ về xứ
Ninh Hòa vậy kìa? Như bài
Nhớ về Ninh Hòa Quê của Nem
tôi tặng thi sĩ Vĩnh Hồ ngày nọ....
Đã mấy lần qua phố Ninh Hòa
Đường Trần Quý Cáp phố nem chua
Có cô hàng quán xinh như mộng
Liếc mắt đưa tình đưa đẩy đưa
Cả trăm lần qua chiếc Cầu Dinh
Đi xuyên phố chợ cầu chênh vênh
Giòng sông lờ lững trôi êm ái
Mà lòng nghe trăm nỗi buồn tênh
…………………………………………………..
Ta nhớ Ninh Hòa say giấc mơ
Cầu Dinh, Cầu Sắt thật nên thơ
Đi ra Phố Chợ ra Hòn Khói
Muối mặn tình thân nói sao vừa
…………………………………………………….
Không biết bao lần ta nhớ em
Từng con đường nhỏ dáng thân quen
Những tà áo trắng năm xưa ấy
Vành nón nghiêng nghiêng đượm mắt buồn
Ta nhớ Ninh Hòa nhớ quá thôi
Cho ta ôm chặt cả một đời
Xin gửi thi huynh lòng mến mộ
Quê của bạn hiền quê của tôi…