302. QUẢ BÁO
NHẤT
Bốc phệ thư thành døng quyết nghi
Vô đoan chiêm ngoạn dĩ phi nghi
Dâm căn tranh bất la thiên khiển
Cổ phế nguyên lai thích tứ di
302. QUẢ BÁO
MỘT
Huyện An Khâu, tỉnh Sơn Đông, có nho sinh họ Triệu, 25 tuổi, có
tài bói toán, tính rất dâm đãng.
Ban ngày, Triệu sinh thường đi tìm những đãng phụ trẻ
đẹp để buông lời chọc ghẹo, hẹn hò, rồi đêm đến, đào tường khoét
vách, lọt vào phòng riêng của họ mà gian dâm.
Tự tin ở tài bói toán của mình, trước khi tới nhà ai,
bao giờ Triệu sinh cũng gieo một quẻ. Nếu được quẻ tốt Triệu
sinh mới đi. Không hiểu do tài bói toán hay vì may mắn, chưa bao
giờ Triệu sinh gặp chuyện gì rắc rối.
Mười năm sau.
Một hôm, đột nhiên Triệu sinh mắc trọng bệnh. Gia nhân
bèn đi mời thầy lang tới nhà bắt mạch hốt thuốc cho. Hốt thuốc
xong, gia nhân đem đi sắc, bưng lên mời uống. Triệu sinh lắc đều
từ chối mà nói:"Ta không uống!" Gia nhân hỏi: "Sao không uống?"
Triệu sinh đáp:"Vì ta phạm tội dùng tài bói toán để làm việc tà
dâm nên bây giờ bị Diêm Vương trừng phạt!" Gia nhân hỏi:"Trừng
phạt ra sao?" Triệu sinh đáp:"Khiến cho bị tàn tật, bắt phải
sống 10 năm trong cảnh tàn tật ấy, rồi sau đó mới cho chết!" Gia
nhân hỏi:"Vậy là nhất quyết không uống hay sao?" Triệu sinh gật
đều, đáp:"Đúng! Ta đã phạm tội rồi thì bây giờ có uống hay không
cũng thế mà thôi!"
Sáng sau, khi ngủ dậy, đột nhiên Triệu sinh bị mù đôi
mắt, liệt đôi tay.
Đúng mười năm sau, Triệu sinh mới chết.

303. QUẢ BÁO
NHỊ
Vị tha nhân phụ lợi tha tư
Đa phạn hà kham cánh nỗi nhi
Ký ngữ thế gian hiền tứ tử
Thỉnh khan phúc phẫu nhục phi thì
303. QUẢ BÁO 2
Làng Võn, huyện Chuy Xuyên, tỉnh Sơn Đông, có phú ông họ Tần, có
ba người con trai tên Quản, Lô, và Mạc, đều đã có vợ. Trước khi
qua đời, Tần ông chia đềutài sản của mình cho ba con.
Vợ chồngTần Quản và vợ chồngTần Mạc đều không con, còn
vợ chồng Tần Lô có một trai, tên Uyển.
Năm Tần Uyển 22, vợ chồngTần Lô cùng qua đời, để lại gia tài lớn
cho con. Hết tang cha mẹ,Tần Uyển bỏ tiền ra cưới vợ rồi sanh
được một trai, tên Trí.
Thấy hai bác không con nối dõi tông đường,Tần Uyển bèn
tới xin làm con nuôi, thề rằng sau khi hai bác qua đời, mình sẽ
phụng thờ hai bác đủ lễ. Vợ chồng Tần Quản bèn nhận Tần Uyển làm
con nuôi. Khi vợ chồng Tần Quản qua đời, Tần Uyển gom cả ruộng
vườn, tài sản của hai bác vào tay mình. Thấy chú thím cũng không
con nối dõi tông đường,TầnUyển lại tới xin làm con nuôi và thề
với chú thím cũng như đã thề với hai bác. Vợ chồng Tần Mạc cũng
nhậnTần Uyển làm con nuôi. Khi vợ chồng Tần Mạc qua đời,Tần Uyển
lại gom cả ruộng vườn, tài sản của chú thím vào tay mình.
Do đó,Tần Uyển đã gom được toàn bộ tài sản của ông nội
và trở thành kẻ giàu có nhất làng. Thế nhưng,Tần Uyển không
phụng thờ ai cả.
Một hôm, tự nhiênTần Uyển nổi cơn điên, nói lảm nhảm:"Mi
ước hẹn phụng thờ người khác để gom ruộng vườn, tài sản của
người ta hầu trở thành cự phú thì mi phải giữ lời ước hẹn! Nay
mi bội ước thì lẽ nào quỷ thần lại chịu để cho mi được yên thân!"
Nói xong,Tần Uyển chạy xuống bếp, lấy dao tự cắt thịt đùi mình
mà ném xuống đất.
Lát sau, Tần Uyển lại nói:"Nay mi bội ước, khiến người
khác phải tuyệt tự thì lẽ nào quỷ thần lại để cho mi được sống
còn!" Nói xong, Tần Uyển cầm dao tự mổ bụng, xổ ruột mà chết.
Năm sau. Một hôm, đột nhiên con trai của Tần Uyển là Tần
Trí cũng bị bạo bệnh mà chết. Thế là bao nhiêu ruộng vườn, tài
sản của Tần Uyển đều lọt vào tay người khác.
Xem như thế thì việc quả báo thực đáng sợ!

304. THIẾP
KÍCH TẶC
Thân hoài tuyệt kỹ hữu thùy tri
Tiên thát hoành thi mặc bất ti
Thâm dạ thảng phi lai bạo khách
Thử sinh vô phục kiến lân thì
304. NÀNG HẦU
GIỎI VÕ
Làng Tây Bỉ, huyện Ích Đô, tỉnh Tứ Xuyên, có phú nhân họ
Phùng, tên Cừ, có vợ họ Trền, tính tình tai ngược và một nàng
hầu họ Tạ, nhan sắc mặn mà.
Ngày nào Tạ thị cũng bịTrầnthị đánh đập, nhưng Tạ thị
vẫn nhẫn nhục chịu đựng, không hề nói một lời oán hận.
Một đêm, thấy một bọn cướp đột nhập vào phòng khách nhà mình,
Phùng Cừ vớiTrầnthị kinh hoàng cực độ, nhưng không biết phải đối
phó ra sao.
Trong phòng riêng, lần mò được một trường côn bằng gỗ
lim rất chắc, Tạ thị cầm côn xông lên phòng khách, múa côn đập
bọn cướp. Có 5 tên bị đập ngã quỵ còn bao nhiêu tên khác đều bỏ
chạy hết.
Tạ thị lớn tiếng mắng:"Lũ chuột nhắt chúng bay không
đáng làm bẩn trường côn của ta! Nay ta hãy tạm tha mạng sống cho
lũ chúng bay! Nếu còn tái phạm, sẽ không thể tránh khỏi cái chết!"
Sau khi bọn cướp lủi thủi chạy hết, Phùng Cừ hỏi Tạ
thị:"Sao nàng lại giỏi võ thế?" Tạ thị đáp:"Vì thân phụ thiếp là
một truyền nhân của võ phái Thiếu Lâm và người đã truyền lại võ
thuật Thiếu Lâm cho thiếp! Cướp như bọn này thì một mình thiếp
có thể hạ nổi trăm tên!"
Tối ấy, Phùng Cừ hỏi riêng Tạ thị:"Giỏi võ như thế, mà
sao khi bị đại nương đốixửtai ngược, nàng lại chịu nhẫn nhục,
không nói năng chi?" Tạ thị đáp:"Vì thiếp tin là phần số của
mình phải như thế nên đâu có dám nói năng chi!"
Từ đó,Trần thị đối xử với Tạ thị rất ngọt ngào tử tế và
hàng xóm cũng kính mến Tạ thị hơn.

305. HỒ NHẬP
BÌNH
Tử xá hà nhân tị phụ ông
Liễm hình thường phục tiểu bình trung
Khởi tri nhất đán la thang hoả
Nhập úng chân giao khốc lại đồng
305. CHỒN TRỐN
VÀO BÌNH
Làng Vạn, huyện Chuy Xuyên, tỉnh Sơn Đông, có ông lão họ Thạch,
góa vợ, có người con trai tên Đình.
Thạch Đình có vợ họ Cung, nhan sắc mặn mà. Vì cư ngụ ở
gần nhà cha nên hai vợ chồng thường được Thạch ông chống gậy
sang thăm.
Một trưa, khi Thạch Đình đi vắng, có một chồn đực, biến
thành thanh niên đẹp trai, lẻn vào phòng riêng của hai vợ chồng
mà cưỡng chiếm Cung thị. Bị xấu hổ, Cung thị không dám nói cho
ai biết.
Từ đó, chồn quen thói, cứ rình lúc Thạch Đình đi vắng,
là lại tới cưỡng chiếm Cung thị.
Một trưa, khi đang cưỡng chiếm Cung thị, chợt nghe thấy
tiếng chân Thạch ông chống gậy sang thăm con, chồn vội vùng dậy,
chui vào chiếc bình sứ cổ bày ở góc phòng mà trốn. Thấy thế,
Cung thị chợt nẩy ý diệt chồn, nhưng không nói cho ai hay.
Trưa sau, khi đang cưỡng chiếm Cung thị, chợt nghe thấy
tiếng gậy của Thạch ông, chồn lại vùng dậy, chui vào bình. Cung
thị bèn vùng dậy theo, lấy vải bông nút chặt miệng bình, rồi
bưng bình xuống bếp, cho vào nồi nước sôi mà luộc. Thấy bình
nóng, chồn gào thét:"Nóng quá, mình ơi! Đừng đùa thế nữa!" Tựa
như không nghe thấy gì, Cung thị cứ làm ngơ. Càng lúc, nghe
tiếng chồn gào thét càng cấp bách, Cung thị vẫn làm ngơ. Khi
tiếng gào thét đã tắt, Cung thị vẫn tiếp tục luộc chiếc bình.
Lát sau, khi nghe thấy tiếng gậy của Thạch ông xa dần,
Cung thị mới vớt bình sứ ra khỏi nồi nước sôi. Mở nút ra coi,
Cung thị thấy chồn đã biến mất, trong bình chỉ còn lại có một
dúm lông với mấy giọt máu khô.

306. TÀO THÁO
TRỦNG
Tàng thân thùy thuyết cửu châu khoan
Trực dục khi tâm đáo cái quan
Nghi trủng không truyền thất thập nhị
A Man kim nhật bất năng man
306. MẢ TÀO
THÁO
Huyện Hứa Thành, tỉnh Hà Nam, có ngọn núi Hứa Sơn. Dưới
chân núi, có khúc sông Hứa Giang, nước xanh thẫm, chảy cuồn cuộn.
Một năm, vào giữa mùa hè, tiết trời oi ả, có nho sinh họ
Hà nhảy xuống tắm · khúc sông ấy. Hà sinh lặn sâu, rồi bị mất
tích. Mấy hôm sau, xác Hà sinh nổi lên mặt nước, đứt làm hai
đoạn, tựa như bị chém ngang bằng một thanh đao sắc, khiến cư dân
trong vùng rất lấy làm lạ. Họ bèn vớt xác Hà sinh, đem chôn làm
phước.
Mùa hè năm sau, lại có nho sinh họ Lã nhảy xuống tắm ·
khúc sông ấy, rồi cũng bị mất tích như Hà sinh. Mấy hôm sau, xác
Lã sinh cũng nổi lên mắt nước, đứt làm hai đoạn. Cư dân quanh
vùng lại vớt xác Lã sinh, đem chôn làm phước. Vì thế, trong vùng
có lời đồn rằng · đáy khúc sông Hứa Giang có con ma chém người.
Nghe lời đồn, quan tể huyện Hứa Thành liềnra lệnh cho huyện dân
lấy gỗ ngăn nước · thượng lưu để xem có gì lạ · đáy hạ lưu.
Khi cạn nước, huyện dân báo cáo với quan tể rằng · đáy
hạ lưu có một động sâu, và · ngoài cửa động, có một động cơ dùng
sức nước chảy làm quay một bánh xe, trên có gắn một thanh đao
cực sắc.
Quan tể liềnsai một toán thợ khéo lội xuống đáy sông,
tháo gợ thanh đao, rồi vào động thám hiểm. Vào trong, toán thợ
thấy có một bia mộ nhỏ, trên khắc năm chæ TÀO MạNH ĐºC CHI M“
bằng loại chæ tiểu triện đời nhà Hán. Toán thợ bèn lên bờ báo
cáo.
Quan tể liềnra lệnh cho toán thợ
lội xuống phá quan tài, vứt di cốt xuống sông, rồi đem hết vàng
bạc châu báu trong quan tài lên bờ, nạp cho quan tể.