


X uân
đến rồi Xuân đi…Cứ thế và cứ thế mãi luân hoàn trong vũ trụ theo quy
luật tự nhiên của Đất Trời. Là một dòng chảy bất tận muôn đời không bao
giờ thay đổi.
Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa của tưng bừng sắc hoa. Thế
nhưng mùa Xuân cũng luôn mang theo giai điệu man mác buồn vui tùy theo
trạng thái đón nhận của con người…
Và người ta thường bảo Tuổi xuân là tuổi đẹp nhất trong đời.
Riêng tôi có cảm nhận rằng chưa hẳn thế… Xuân đến là niềm vui, niềm hạnh
phúc của người này nhưng cũng có thể là nỗi khổ đau của người khác…
Giữa biển đời đầy chông gai con người cứ phải bôn ba xuôi ngược để tìm
sự sống. Cuộc sống cứ xoay vần theo năm tháng, con người cứ phải trôi
theo kiếp đời vạn nẽo, cứ mãi lặn ngụp hoài giữa mênh mông cõi tạm…
Thời gian thì cứ mãi vô tình chảy qua cuộc đời, chảy qua số phận nhưng
Ký ức thì không bao giờ trôi theo thời gian mà luôn ngự trị trong sâu
kín trái tim ta. Cánh cửa chỉ khép hờ để bất chợt một thoáng được mở
tung để ta ngắm nhìn lại từng hình ảnh của từng kỷ niệm…
Góc đời nào đó hiện về trong ký ức như một thước phim quay chậm…Để khắc
khoải trong niềm nhớ - Để ấm áp với yêu thương.
Tháng năm càng chồng chất thì kỷ niệm càng nhiều…Giọt nhớ - Giọt thương
- Giọt vui - Giọt buồn - Giọt tiếc… Cứ đan xen nhau đọng lại ở tận góc
hồn…
Mỗi con người chúng ta đều có một mãnh đời riêng và khoảng lặng của
riêng mình. Năm tháng qua đi tất cả cứ trôi mãi giữa dòng đời vô tận…
Thế rồi có những điều không ai mong chờ nhưng vẫn cứ đến tự bao giờ vì
Xuân Đời Người chỉ qua đi chứ không hề trở lại. Giờ đây giữa xao xác
chiều rơi ta lặng thầm đếm bước thời gian…Mổi độ Xuân về thì hiu hắt bên
đời càng thêm chồng chất.Ta càng da diết hơn, càng tiếc nuối nhiều về
khoảng đời bình yên mà ta đã được đi qua để tìm lại…
Một chút gì để nhớ…
Một chút yêu thương…
Một chút lãng mạn…
Một chút tiếc nuối…
Và một chút ấm áp để tạm quên đi bảo tố cuộc đời…
Sao quên được khung trời dấu ái
Của tháng ngày trong sáng ngây thơ
Nhìn phượng bay gởi tình vào gió
Có hẹn đâu sao vẫn cứ chờ
Rồi lén nhìn ai qua khung cửa
Mong rằng người ấy liếc tình cờ
Chỉ thế thôi ấm lòng nhau lắm
Vậy mà! Giả bộ ngoảnh làm ngơ…
Vậy đó! Ngày xưa của chúng ta là như thế đó! Ngây thơ và trong sáng thật
dễ thương…
Dấu yêu ơi! Ngủ yên đi nhé và hãy chờ…Ta tạm thời dừng bước phiêu du…Rồi
sẽ tiếp tục hoang tưởng rằng mình đang đi trên con đường của một thời
dấu ái…
Ký ức lang thang tìm về cái thời xa lắc xa lơ với những dấu yêu một
thuở…Ta sẽ thấy ấm áp với những gì mình nhận được và thả trôi đi những
muộn phiền qua khung cửa để thấy lòng mình nhẹ tênh…
Rồi niềm vui sẽ dâng trào trong khóe mắt cay cay khi ta cảm nhận được
niềm hạnh phúc mà ta đang mong đợi. Ta sẽ luôn trân quý những gì mình có
được rồi an yên thanh thản với cuối lộ trình còn lại của cuộc đời…
Xuân NHÂM DẦN 2022
HẢI LỘC
Nha Trang Việt Nam
01/2022


|