Gió có biết, mưa đang rơi tí tách
Sợi mưa buồn, giăng mắc tím hồn ai
Phương trời ấy…có một người thao thức
Nhớ thề xưa, tình son sắt không phai
*
Gió có biết, tháng mươi hai rồi đấy
Nàng Thu về, tô lá úa vàng bay
Cây bên đường đang dỗi hờn ngừng khuấy
Giận gió thu, vờn cuống úa rơi hoài
*
Gió có biết, Thu chưa đi, đông tới
Tuyết phất phơ, che phủ góc phố này
Che luôn cả, trái tim gầy chới với
Buồn đơn côi trong đêm vắng thở dài
*
Gió có biết, nơi đây không thấy nắng ?
Nắng lóe vàng, thì gió thổi văng xa
Dõi mắt tìm, chợt nhạt nhòa hoen lệ
Giọt long lanh, chạm ký ức
vỡ òa
àng Thu chưa thật sự dời gót
ngọc, chưa bỏ sau lưng cành nhánh đỏ vàng. Khúc giao mùa đong đưa nỗi
nhớ, cứ lần hồi lập lại như chu trình bất biến của đất trời và khí hậu.
Thế nhân có khi nào ngẫm nghĩ ? Nếu lá xanh không thay đời cởi áo, mà
sống mãi, thì tuổi thọ của lá cũng không bao giờ là trường cửu, kéo dài
đến thiên niên.
Có phải chăng ? Tất cả những gì
hiện hữu trên trần gian tạm bợ này, đều lần lượt vâng lời, khép môi, cúi
đầu chấp nhận giây phút chia xa ?
Từ ngày lưu lạc sống đời tha
hương xứ người, vùng đất bao dung mới với tiết trời lăn xoay, luân
chuyển theo gót chân son của bốn mùa đong đưa. Người Việt phải gồng mình,
co giò chạy theo mùa hè khắc nghiệt với cái nóng rực lửa như lò than
hồng. Cũng như khúm núm trước mùa đông tê buốt, lạnh thấu xương phải
xuýt xoa rúm người.
Những tiểu bang quanh năm hòa
thuận với tuyết trắng hồn nhiên, hình như không ưa ngày nắng ấm cho lắm.
Có phải chăng, đồi thông thơ mộng này, không yêu thuơng vạt nắng nồng
nàn thủy tinh ? Nắng hoàng anh tình tứ đã một dạo lút thút bám theo chân
của một cặp đôi, đã thề nguyền chung thủy ở góc phố lãng mạn Sài Gòn mấy
mươi năm xưa.
***
Ngàn chiếc lá nhăn nhúm tủi
phận lạc loài, đành sống lây lất giữa dòng đời bơ vơ, âm thầm trôi mau.
Vết trầy sướt vàng nâu tàn tạ, là vẻ đẹp kiêu sa cổ tích, lại là điểm
son tô điểm cho lối mòn thanh tịnh thêm đìu hiu - ẩn khuất một tình yêu
phôi pha. Một người ra đi về phương trời mù sương xa lắm…
Người ở lại nhìn cảnh mây trời
quen thuộc ngõ đi, lối về. Những khoảnh khắc chạnh lòng, chợt nhung nhớ
bóng dáng người xưa, một thuở tay đan tay dạo bước. Vùng trời giá rét
thường yêu tuyết nhiều hơn yêu nắng. Mưa tuyết, bão tuyết cứ len lén vây
quanh nhiều trái tim cô quạnh. Tuyết rơi trắng xóa đồi thông u buồn,
khiến cho tâm hồn ai đó càng thêm đơn độc.
Ánh mắt ngập ngừng trải tầm
nhìn xa xăm, âm thầm đếm từng đóa hoa tuyết nhẹ tênh. Bụi bông gòn phất
phơ bay lượn theo chàng Gió ngao du đến cuối chân trời xa xăm. Chàng Gió
sẽ tiếp tục hành trình đi vào quên lãng. Hoa tuyết chơi vơi rơi rụng,
đành một mình an phận ở bến đậu bình yên.
Than ôi, hoa tuyết mải mê bồng
bềnh giữa khung trời Colorado . Mà không hề biết bên trong gian phòng ấm
áp, có trái tim héo hon thinh lặng. Ngồi đếm từng tiếng tích tắc của
chiếc đồng hồ vô ưu, miệt mài đong đưa đôi chân đã sạm màu thăng trầm.
Ngày qua ngày lại, nỗi buồn lủi
thủi bên chiếc bóng in trên vách tường, đang nhè nhẹ song hành cùng ráng
chiều hoàng hôn.
Gió ơi, gió có biết !
Từng nhịp gõ khẽ khàng bên hiên nhà,
âm ỉ thều thào trong ngăn tim.
Lòng bồi hồi gợn sóng ray rứt,
để rồi sụt sùi hoen mi.
*
Ôi, nhớ quá !
Nhớ da diết người bạn đời đã khuất núi từ lâu.
Nhớ một thuở chúng ta còn bên nhau.