Hai năm qua chống chọi với căn bệnh nan y, những tưởng sau những lần
chạy thuốc Chị sẽ kéo dài sự sống hơn nhưng có đâu ngờ…
Trưa thứ Ba (22/1), nhận tin nhắn của Anh nói là Chị cảm thấy mệt khác
thường, 3 giờ chiều tôi nhanh chóng ghé đến nhà thăm Chị. Khác với mọi lần
trước, lần này Chị ngồi lâu hơn nhưng chốc chốc lại chùi nước mắt vì
thương cho Anh đã săn sóc Chị mà sụt ký rất nhiều. Tôi đã an ủi Chị đừng
khóc và đừng suy nghĩ không tốt cho sức khỏe của Chị trong giai đoạn này.
Ngồi chơi với Chị mãi tới 6 giờ tối, tôi mới về. Có ngờ đâu đó là lần cuối
cùng tôi nói chuyện với Chị. Bởi vì trưa thứ Năm (24/1), Anh gọi cho tôi
báo tin là Chị mệt và ngất xỉu. Từ chỗ làm, tôi lật đật chạy đến mới hay
Chị đã rơi vào hôn mê rồi.
Chuyển Chị vào bệnh viện, chiều thứ Sáu (25/1) tôi đến căn phòng số 2016
trông Chị, để Anh về nhà vài tiếng. Dù bác sĩ đã cho biết tình trạng của
Chị và biết rằng Chị sẽ không tỉnh lại nữa nhưng Anh vẫn muốn nhìn thấy
Chị mỗi ngày.
5 giờ 30 chiều thứ Bảy (26/1), tôi lại vào thăm Chị. Nhớ những lần trước
Chị nằm bệnh viện, khi nhìn thấy tôi, Chị nói: “Có em vào thăm, Chị
mừng quá”. Lần nào cũng vậy, tôi đều ngồi lại chơi với Chị mấy tiếng
đồng hồ. Thế mà lần này tôi vào thăm, Chị nằm đó nhưng đã mê man rồi, còn
đâu câu nói quen thuộc Chị dành cho tôi như mọi lần nữa. Một nỗi buồn sâu
lắng.
Khi nghe cô y tá báo tin Chị đã đi, tôi nghẹn ngào: “Chị ơi! Có phải
đợi gặp em rồi Chị mới đi không?”
Đứng bên giường Chị, Anh thẫn thờ nói trong nước mắt: “Hiền thê Nguyễn
thị Thí ơi! Cám ơn em đã săn sóc anh từ miếng ăn đến giấc ngủ trong 43 năm
qua kết nghĩa vợ chồng. Em đã gìn giữ một cuộc sống ấm êm…. Em thật may
mắn vì trong giờ phút lâm chung ngoài anh ra còn có người bạn thân của em
là Trâm Anh nữa….”.
Anh còn nói nhiều với Chị lắm nhưng tôi chẳng nghe được nữa vì mắt đã nhòa
lệ mặc dù tôi đang quay lại những hình ảnh này để anh lưu giữ. Tôi nghĩ có
lẽ đó là lần đầu tiên Anh khóc khi người bạn đầu ấp tay gối vừa rời xa Anh
đi về miền miên viễn.
Tôi gọi cho chị Nhật Khánh (bạn của tôi) là người giúp Anh lo việc hậu sự
cho Chị và báo tin cho chị Trang biết luôn. Khoảng 30 phút sau hai chị lần
lượt đến. Cả hai đều sửng sốt trước sự ra đi quá nhanh của Chị. Trong lúc
đợi nhân viên của nhà quàn đến làm thủ tục đem Chị đi, hương hồn Chị đang
ở đâu đây hẳn sẽ vui khi nhìn thấy những người thân yêu đứng quanh Chị. Là
Anh, là anh Tranh (em chồng Chị), chị Nhật Khánh, chị Trang và tôi.
Lòng dặn lòng đừng khóc để Chị ra đi được thanh thản nhưng tôi vẫn không
cầm được nước mắt khi cùng Anh và chị Nhật Khánh sửa đầu Chị lại cho
thẳng.
10 giờ tối hôm đó (26/1) các anh chị và tôi mới rời khỏi bệnh viện. Tối
nay anh Tranh phải chở Anh về, Anh còn tinh thần đâu mà lái xe nữa. Tôi
lan man suy nghĩ trên suốt đoạn đường. Chẳng thể nào qua khỏi một khi số
Trời đã định. Chị không thể ở lại đón tết cùng Anh dù chỉ còn mười ngày
nữa là hết năm. Bắt đầu từ hôm nay trở đi sẽ là những ngày buồn vô hạn, là
những đêm khó ngủ đối với Anh khi trở về căn nhà quen thuộc nhưng mãi mãi
không còn thấy bóng dáng thân yêu của Chị nữa. Kể từ mùa xuân này nối
tiếp những mùa xuân sau, với Anh, sẽ trở thành vô nghĩa khi mất đi người
bạn đời dấu yêu ở tuổi hoàng hôn.
Nếu biết có ngày hôm nay, tôi phải tiễn đưa Chị ra đi trong đau buồn như
vậy thì tôi đã không tham gia vào trang mạng Ninh-Hòa, có đâu mà tôi quen
biết Chị qua những lần sinh hoạt. Nhưng nghĩ lại âu cũng là cái duyên
khiến Chị và tôi ngày càng hiểu nhau hơn và kết tình thân thiết.
Thôi Chị nhé, mai đây xác thân Chị sẽ thành tro bụi, hương hồn Chị sẽ về
nương tựa nơi cửa Phật. Chị nhớ phù hộ cho Anh và cháu nhiều sức khỏe, đủ
nghị lực để sống tiếp quãng đời còn lại mà không có Chị đồng hành nữa.
Rời cõi tạm, em mong Chị luôn được bình an ở cõi vĩnh hằng.
