17g ngày cuối cùng của tháng Chạp.
M |
 |
ặt Trời đã khuất sau những cụm mây trắng ngần.
Hoàng hôn dần buông trên vòm me xanh mướt.
Đường to, hẻm nhỏ sạch tinh tươm.
Xe cộ thưa thớt hẳn. Phố xá như rộng ra.
Trước cửa nhà ai cũng có vài chậu đầy hoa tươi roi rói. Không khí chiều
Ba Mươi trầm lắng. Có vẻ như mọi người đang chờ đón giây phút thiêng liêng
Trời đất chuyển giao trong vài giờ sắp tới...
Bố rất thích dạo quanh thành phố vào những chiều Ba Mươi như thế này.
Không khí trong lành, yên ả gợi bao ký ức êm đềm có, khó khăn có ...
Bố bảo khi đi ngang những nơi ngày xưa đã từng học, từng làm việc, ....
hình ảnh ngày ấy hiện ra rõ mồn một như những thước phim chiếu chậm làm Bố
bùi ngùi hồi tưởng lại quãng đời vất vả nhưng tươi đẹp của một thời tuổi
trẻ ....
Một tuổi trẻ hăng hái tận hiến cho cuộc đời tất cả kiến thức, tâm huyết,
sức lực có thể có.
Một tuổi trẻ náo nức với bao điều mới lạ.
Một tuổi trẻ sẵn sàng cứu chữa cho bất kỳ ai nếu trong khả năng của mình
mà không hề đòi hỏi điều kiện gì từ người bệnh.
Xe cứ chầm chậm lướt ngang những hàng quán đã rửa dọn, đóng cửa.
Bộ óc tám mươi bảy mùa Xuân vẫn nhớ như in ngã tư này có tiệm sách nào,
bùng binh kia đã xảy ra chuyện gì vào năm đó, con hẻm này chẻ làm mấy
nhánh ra những đâu ...
Ôi, sao người già nhớ dai thế. Chẳng biết khi mình đến tuổi ấy có còn minh
mẫn như thế không.
À, mà có chắc mình còn sống được đến tuổi ấy không, khi cuộc sống hôm nay
bị bao vây tứ bề bởi ô nhiễm không khí, bởi thực phẩm mất an toàn, bởi
... bởi ... hàng vạn thứ không tên gọi ?
Nhà ai đang mở máy hát văng vẳng theo gió chiều mát rượi ".... đi qua
vùng cỏ non, ngỡ mùa Xuân đang đến, bâng khuâng chiều ba mươi, tóc em xanh
màu trời ....".
Giờ đây làm gì tóc em còn xanh màu trời được nữa cơ chứ? Tóc em ám đầy
khói xăng và bụi của nhà máy nên có lẽ màu ... trời sắp nổi giông!
Chiều Ba Mươi, bâng khuâng tự hỏi: "Giữa muôn trùng vây, bằng giờ này năm
sau, có còn diễm phúc chở Bố đi ngắm các nẻo đường Xuân, để nhớ về một
thuở rất đẹp của đời người ?"