Như đọc được hồi ức của anh, em thì thầm:
-
Anh yêu ơi, sao từ ngày đầu quen nhau, anh hay kể em nghe những câu chuyện
cổ tích về Chàng Lính Biển và Nàng Tiên Cá?
- Em
đã rất thích nghe phải không?
-
Vâng, anh yêu. Miết rồi em cứ ngỡ mình là... Nàng Tiên Cá. Anh nhớ không,
một chiều trên biển vắng, mình cùng nhau đắp lâu đài trên cát, một lâu đài
đẹp nguy nga, và em đã ngủ quên nơi lâu đài ấy…
-
Phải rồi, anh nhớ em đã ngủ rất say, dáng em nằm thon thả, môi em hé nụ
cười, vài hạt cát mịn màng vương lên má em bầu bĩnh, xinh như một nàng
công chúa nhỏ lạc đường về. Anh đã ngắm em say đắm, và anh như cũng ngất
ngây lạc bước...
-
Anh có biết em đã nằm mơ:
“Một
nàng tiên nữ tóc dài mắt biếc theo sóng biển vào bờ, cười với em: “Cô bé,
nghe nói về nhau mãi, hôm nay duyên kỳ ngộ đến rồi!”. Chúng em tay trong
tay, mắt nhìn mắt, cảm thấy như thân nhau tự kiếp nào. Lòng em nao nao dạt
dào sóng vỗ… Chẳng biết là thực hay mơ, em ghi mãi trong lòng tiếng rì rào
của nàng ấy: “Hãy luôn ở bên Chàng Lính Biển! Hãy yêu thương và giúp đỡ
chàng những lúc nguy nan! Hãy cho chàng trọn vẹn trái tim yêu với tất cả
phép nhiệm mầu!”
Khi tỉnh dậy, em thấy trong tay mình có một nhánh san hô đỏ, như một kỷ
vật giao ước của Nàng Tiên Cá. Vậy là thực chứ không phải mơ, hay là mơ
mãi nên hoá thành thực? Chỉ biết là sau lần gặp gỡ ấy, em càng thêm yêu
biển và yêu anh. Tình yêu như sóng triều dâng, cảm xúc bay cao như cánh
hải âu cùng lướt sóng với chiếc tàu có người em thương.
Giọng nói của em êm ái dặt dìu như làn sóng biển đưa anh xuôi dòng kỷ niệm
miên man…. Những chuyến ra khơi, ngoài lúc bận rộn hải vụ, lòng anh luôn
vương vấn bóng hình em. Chiều muộn, mặt trời chìm dần, đứng một mình trên
boong tàu, anh trầm tư ngắm mặt biển lấp loáng. Anh nhớ em vô cùng, và như
thấy dáng em đang vui đùa trên sóng, cười và gởi anh nụ hôn theo gió: “Em
cũng nhớ anh nhiều lắm đó!”. Những lần biển động, chiến hạm thép trở thành
yếu ớt trong cơn bão biển, hình ảnh của em đã giúp anh vững tay lái vượt
qua cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Lại có lần chạm trán tàu địch, giữa lằn
đạn lửa, trong lúc ngặt nghèo nhất, tình yêu của em như lá bùa hộ mệnh,
giúp anh thoát được cái chết trong gang tấc.
Một ý tưởng chợt đến: “Phải chăng em là hiện thân của Nàng Tiên Cá, hay
nói đúng hơn: Em chính là Nàng Tiên Cá?”
Trong ánh mắt đắm đuối yêu thương, em đọc được câu hỏi của anh và anh đọc
được câu trả lời của em. (Như thế nào nhỉ, đấy là chuyện riêng bí ẩn của
hai người, chúng ta chẳng thể nào hiểu và biết được đâu!)
Ánh sao Hôm nhạt dần…. Thời gian vui bên nhau sao trôi quá nhanh! Ước gì
đêm nay dài thêm, dài thêm chút nữa…
Gối đầu trên bờ vai rắn chắc của anh, em khẽ nói:
- Có
thể chuyện tình Chàng Lính Biển và Nàng Tiên Cá viết đến đây thôi được
không anh? Và đoạn kết có hậu là hai người sẽ mãi mãi yêu nhau và hạnh
phúc bên nhau!
Anh ngập ngừng:
-
Anh cũng muốn vậy, thế nhưng đời luôn lắm trắc trở, éo le. Và theo truyền
thuyết thì…
-
Thì...thì họ phải xa nhau và Nàng Tiên Cá sẽ tan theo bọt biển…
Em
run run nói tiếp:
-
Trận chiến ngày mai, có thể nào… thôi được không anh?
-
Trận sinh tử ngày mai: Chàng Lính Biển đối đầu với luồng khói đen - con
sâu biển khổng lồ, nhất định phải đến, em ạ! Tất cả đã được an bài.
Dự
cảm về sự chia ly làm não lòng hai kẻ đang yêu! Môi tìm môi, họ cố giữ lại
chút hơi ấm của nhau. Mắt nhìn sâu trong mắt, cố ghi lại hình ảnh người họ
yêu vô cùng và duy nhất. Hơi thở truyền cho nhau chút hy vọng sau cùng…
Tận góc trời xa, ánh sao Hôm run rẩy yếu dần rồi lịm tắt.