M |
 |
ỗi lần vào đọc các
bài viết trên trang
Ninh-hoa.com.., vừa gõ chữ Ninh Hòa.. là
bao nhiêu cái từ ngữ Ninh-hoa khác.. nó hiện ra trong đầu tôi.. nào là :
bến xe Ninh Hòa, Xe Nha Trang Ninh Hòa, trường Trần Bình Trọng Ninh Hòa
nè, và cả các anh chị bạn học, thời Sư phạm Nha Trang mà tôi rất thương
mến.. cũng người Ninh Hòa luôn.. bởi vì tôi là người Tu Bông, vào Nha
Trang học, phải đi qua các “ lãnh địa “ của đất Ninh Hòa...
Và đôi khi nghĩ
bâng quơ một mình, tôi tự “thi vị hoá” để ghẹo chính mình:
“Người đi qua đời tôi.. còn nhớ gì không người, ?”Còn nhớ gì...
Rồi lại tự trả
lời...
—Có đó Ninh Hòa
ơi.... tôi vẫn còn nhớ, nhưng không phải cái nhớ, cái thiết tha, da diết..
của những người yêu nhau, mà nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã viết thành ca
khúc,.. mà tôi nhớ đến đất “Ninh Hòa “ bởi một kỷ niệm rất khó phai nhòa
trong ký ức..
Năm đó, tôi 16
tuổi, vừa học xong Lớp Đệ Tứ trường Trung học Vạn ninh, và muốn tiếp tục
học lên lớp Đệ Tam thì phải vô trường Trần Bình Trọng Ninh Hòa. Việc khó
khăn nhất bấy giờ là chưa tìm được nhà để xin trọ học.. Tôi lo lắm, nhưng
cuối cùng Ba tôi cũng tìm được, đó là nhà một Chú kia người Tu Bông, có vợ
Ninh Hòa, hồi xưa gia đình Chú vẫn ở Tu Bông, cạnh nhà tôi, nhưng mới
chuyển về Ninh Hòa sinh sống mấy năm nay thôi.. Đặc biệt là con gái đầu
của Chú lại là bạn học cùng lớp của tôi hồi đệ Thất, ở trường Trung học
Vạn Ninh...
Thời đó không có
điện thoại di động như bây giờ...
Trước bữa tựu
trường một ngày, tôi khăn gói lên đường, đón xe đi vào Ninh Hòa một
mình... lòng vui sướng.. với lời dặn của Ba tôi “ Con hỏi thăm đường đến
Xóm Rượu, rồi quẹo vô đàng luồng... tới nhà số.. xẹc.. xẹc.. là thấy
nhà liền nghen con, ”... ”Dạ, Ba yên tâm đi, con lớn rồi mà.. ”
Nói cho Ba vững
tin. chớ khi xe gần đến Ninh Hòa, tôi bắt đầu lo trong bụng.. lo không
biết Xóm Rượu có dễ tìm không, có gần trường mình học không... vì vậy tôi
bắt chuyện hỏi thăm một anh thanh niên đang ngồi cạnh tôi trên chuyến xe
lam ấy... Không ngờ anh tận tình chỉ dẫn... , có lẽ thấy tôi nhà quê, chất
phác.. anh sợ tôi không tìm ra nhà ở Xóm Rượu.. nên anh bèn đề nghị, anh
có nhà bà con ở đường lên ga xe lửa, để anh giới thiệu đến đó ở học. Không
hiểu sao lúc đó tôi mừng quá, thấy anh tốt bụng, giúp mình.. nên theo
chân anh đến ngôi nhà ấy và nhớ lời anh dặn là khi người trong nhà ấy hỏi,
thì nói là bà con phía vợ của anh..
Tôi bước vào ngôi
nhà, anh giới thiệu với một Bà Cô già cỡ 50 tuổi, ngoài ra không thấy có
ai nữa.
Nhà này nhìn cách
trang trí tôi biết là một nhà giàu có kiểu xưa, rộng rãi, những bức hoành
phi trong gian bàn thờ trông mờ ảo, đã cho tôi một cảm giác sờ sợ.. (hồi
đó tôi lại hay sợ ma nữa.. ).
Anh chỉ dẫn tôi nhà
đến xin ở trọ, rồi anh đi liền, Đêm đó, tôi nghe lời Bà Cô bảo ăn cơm
chiều, rồi chỉ cho phòng ngủ, và yên lặng không hỏi gì thêm, vì đã biết
tôi là người Tu Bông rồi.
Sáng hôm sau, ngày
khai giảng, tôi đến trường, tay xách cặp táp, tay xách luôn giỏ áo quần
theo.. tôi đã gặp bạn tôi, tức con gái của Chú Bốn, nhà ở Xóm Rượu, ngôi
nhà mà Ba tôi vô xin cho tôi trọ học, và sau khi tan trường, tôi theo bạn
về nhà đó ở luôn..
Tôi không quay lại
nhà Bà Cô ấy nữa, vì sợ.. và biết có quay lại cũng không gặp được anh,
(Sau này tôi nhiều
lần hỏi thăm, thì có người bảo, đó có thể là nhà của Ông Trung Tá Tín, gốc
người Tu Bông, sau 1975 Ông đã đi Mỹ )
Đến nay, đã hơn 50
năm qua, nhiều lúc, nhẩm lại đời mình, tôi thấy mình đã mang ơn anh, dù
chỉ một ngày. Tôi ao ước được gặp lại anh, nhưng thật là khó, vì hồi đó
tôi không hỏi tên anh, chỉ nhớ anh là một thanh niên cỡ 25, 26 tuổi, dáng
người không cao lắm.
Bây giờ tôi chỉ
còn một hy vọng gặp lại anh, là qua bài viết này, anh đọc được, ( nếu anh
còn sống ) tôi chắc anh sẽ nhớ ra, là đã có lần anh làm ơn cho một con nhỏ
học trò người Tu Bông, mà có lẽ sau đó anh trở lại tìm nó, thì nó đã đi
mất, không một lời từ giã.
Riêng tôi, tôi vẫn
nhớ ơn Anh, một người dân Ninh Hòa tốt bụng, như bao người bạn Ninh Hòa,
Vạn Giã, Tu Bông... của quê hương đất nước Việt Nam tôi, dù bây giờ đã xa
ngút ngàn.. cả nửa vòng trái đất... /.