Mục L
ục


 

 Trang Bìa
Ban Biên Tập
 Lá TĐầu Xuân
Mục Đồng & Phương Hiền
 Câu Đối Mừng Xuân
Vũ Tiến Phái
Trần Cao Tần
 STáo Quân
Phương Hiền & Thanh T
Tuyết Hồng



 

Chúc Mừng
Năm Mới

 

 Năm Mới Hạnh Phúc
Lê Ánh

 Chúc Mừng Năm Mới
Bạch Liên

 

 

Tuệ Thành
Hội Quán NH

 

 TChúc Tết KHợi 2019
Lưu Thế Ninh

 

 

Hoa Xuân
H
ình nh Tết
 

  Hình nh Xuân
Phươngi Hiền
 Hoa Tết
Bạch Liên
 
Hình nh Tết
Hải Lộc
 Cắm Hoa Trang T
Lê Thị Lộc
Hoa Xuân Ngày Tết
Lê Thị Lộc
 
Hình nh Heo
Hải Lộc
 Hoa Đào Cười Với Nắng Xuân
Nguyễn Thị Lộc
 

 

 

Thông Báo
 

     n Phẩm TH TBT/Ninh Hòa Đặc San Quyển 3 & 4
Trần Chu Đức/Trần Hà Thanh

 




TXuân

 

 Chúc Xuân KHợi
Vinh H
 Xuân
Bạch Liên

  Mùa Xuân
Lương L Thanh Nga
 TThầm Mưa Xuân
Tiểu Vũ Vi


 

TVi


   
 TVi Phong Thủy Năm K Hợi 2019 
Phạm Kế Viêm
 

 

 

Tập Tục
Ngày Tết


 Hát ng Đầu Xuân
ĐĐ

 Cây Nêu
Bạch Liên
 M Xóc Bầu Cua
Mai Thái Vân Thanh
 
 Chẳng Mong Tết Đến Xuân V
Nguyễn Văn Thành

 

 

Năm KHợi KChuyện Heo



 Mùa Xuân Heo Lăn Chai
Hiếu Anh
 Năm KHợi (2019) Nói Chuyện Heo (Lợn)
Nguyễn Chức

 Ngẫm Nghĩ VChuyện Con Heo Cho Năm Hợi
Việt Hải

Chuyện NHeo
Nguyễn Văn Thành

 

 

d_bb
Đ.H.K.H


  Liêu Trai C D
Tập s 386 & 387

Đàm Quang Hưng
 
 Thanh Phong Thi Tập
Bài T s 180 & 181

Vũ Tiến Phái
Biện Chứng Pháp Lịch S
Trần Cao Tần
     TVi Phong Thủy Năm K Hợi 2019 
Phạm Kế Viêm
 

 

Y Học
&
Sức Khỏe


 Bịnh Run Parkinson
Bs Lê Ánh
 Thoái Hóa Cột Sống
Bs Lê Ánh

 

 

Biên Khảo
 

 Bão Hòa Trong Vũ Trụ 
Liên Khôi Chương
 Những nh Hưởng Của Trung Hoa Đối Với Tinh Thần TChủ Của Đất Nước Và Dân Tộc Việt Nam - PHẦN 5 
Dương Anh Sơn
 Tết Âm Lịch
Trần Hà Thanh
 Kinh Tế Hoa K Và Thế Giới Năm 2018 
Nguyễn Văn Thành

 

 

Cuộc Sống
 

 Những Mùa Xuân Muộn
Lương LHuyền Chiêu
 Cần STha Thứ
Lê Ánh
 CHeo vàng Năm Xưa
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Hoàng Hôn Trôi
Bạch Liên
 Sống Tốt ... ĐLòng Được Thanh Thản...
Lê PTh

 


 

Viết v
Ninh Hòa
 

 Nhớ Ơn.. Người Ninh Hòa 
NThị Kim Anh
 

 

 

 Ca Hát

 

 Mộng Xuân
Nguyễn Thị Phương Hiền
 Tôi Đi Tìm Lại Mùa Xuân
 Nhớ Một Chiều Xuân
 Đồn Vắng Chiều Xuân
Hà Thị Thu Thủy

 


Hội Ngộ

 

Du Xuân
M
ai Hưng Hồng

Tinh Thần Tôn Sư Trọng Đạo
Nguyễn Thị Lộc
 Bây Giờ...Em Đâu
Lương L Thanh Nga
Nối Tiếp Vòng Tay
C
ao Hoài T

 

 



T
 

 Hôn Em Thoáng V Café
Việt Hải
 Rainy Day In Los Angeles
Việt Hải
 Thăm Núi Huang Shan
Nguyễn Duy Hảo
 MVà Mùa Xuân
Nguyễn Hiền
 Biển Yêu
Phương Hiền
 Xùân V
Hoàng Bích Hà
 Mùa Xuân Lên Rừng
Nguyễn Văn Hòa
 Ký c Tuổi T Tôi 
Lê Thị Lộc
 Chén TMừng Xuân
Võ Hoàng Nam
  Tình Xuân
Lương L Thanh Nga
 Khế Tím
Nhất Chi Mai
 Tuổi TTây Thi
Trương Khắc Nhượng
   Mùa Xuân Và Ninh Hòa Ngày Trở Lại
Trần Thị Phán
 Chén Cơm Trộn
NQ
 Vẫn Là Em...
Nguyễn Thị Thanh T
 Ước Mơ Xuân
Tiểu Vũ Vi


 

Tưởng Niệm

 

Rời Cõi Tạm, Bình An Chị N 
Trâm Anh
 Nhớ Chị Thi Thi 
Nguyễn Thị Phương Hiền
Ga Cuối
Nguyễn Văn Thành
Khúc Nhạc Xuân 
Huỳnh Tình
Tâm SNgày Xuân KHợi 2019 Của Cựu Học Sinh Trung Học Vạn Ninh
Huỳnh Tình

 

Văn Học
Nghệ Thuật

 


  Đọc "Truyện KIỀU Của NGUYỄN DU" - Phần 5
Lê Ánh

 Mạn Bàn V Câu Đối
Việt Hải
 Tản Mạn V Mùa Xuân Qua Thi Ca
Trần Việt Hải
 Nét Xuân Xưa
Tiểu Vũ Vi

 


Văn


 

 Mùa Xuân Đi Hái Nấm Mối
Hiếu Anh

 Lại Nhớ V Tháng Ba
Trâm Anh
Vui Xuân Này...Nhớ Xuân Xưa 
Nguyễn Thị Bê
   Tết Xóm Rượu Trong Tuổi TTôi
Lương LHuyền Chiêu
 Băng Khuâng Chiều Ba Mươi
Thùy Giang
 Cảm Nhận Mùa Xuân
Hoàng Bích Hà
 Chuyện Của C C Đã Đến Và Đi
Phương Hiền
 Em Và Mùa Xuân
Nguyễn Thị Phương Hiền
Nhớ Những Mùa Hoa Năm Cũ
Nguyễn Thị K
 Giỏ Đan Tre
Bạch Liên

 Cần Thơ - Những Mùa Xuân Và KNiệm
Nhất Chi Mai

 Tết Nhớ Q
Võ Hoàng Nam
 Đi Thăm Ba...Ngày Tết
Lương L Thanh Nga
 Giấc Mơ Mùa Thu
Duy Phúc
 Đón Xuân
Đức Sinh
  Bước Xuống Cuộc Đời  -   ĐOẠN 3 & ĐOẠN 4 
Lê Thị  Thanh Tâm
 Giấc Mơ Của Chàng Lính Biển -K65 
Nguyễn Văn Thành
Đi Giữa Mùa Xuân
Cao Hoài T
Những Khoảnh Khắc Mùa Xuân
Cao Hoài T
 

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, hình ảnh hoặc
ý kiến xây dựng, xin liên lạc:


 
diem27thuy@yahoo.com

 



 

 

 

 


 

 

T

 
rời đã cuối Đông rồi, cơn gió bấc nhẹ nhàng lại lướt qua, trời vẫn còn gây gây lạnh. Chỉ vài ngày nữa thôi nắng ấm mùa Xuân sẽ trải dài trên khắp nẻo đường, màu nắng vàng ấm áp sẽ rực rỡ lan tỏa khắp nơi nơi. Mùa Xuân lại trở về, mọi người hân hoan vui vẻ chờ Xuân đến và đón chào Tết.

 

Tôi bồi hồi nhớ lại cái Tết xa xôi năm nào mà lòng ngậm ngùi thương nhớ Ba tôi thật nhiều. Dù thời gian mấy mươi năm đã trôi qua, nhưng tôi không bao giờ quên được những hình ảnh ngày xưa đó, khi Ba còn ở trong trại cải tạo đầy buồn đau và đói khổ. Dù Ba đã mất hơn ba mươi bảy năm rồi, nhưng khi nhớ lại lòng tôi vẫn xót xa thuơng nhớ Ba vô vàn… Ba ơi...

 

********

 

Mỗi lần trời chuyển sang Xuân, mọi người rộn ràng mừng vui đón Tết, thì lòng con lại ngập tràn hình bóng của Ba.

 

Năm đó Tết đến nhưng Ba vẫn còn ở trong trại cải tạo, buồn đau hiu quạnh nơi trại tù lạnh lẽo. Ba buồn và nhớ thật nhiều đến các con, nhớ khung cảnh gia đình xum họp với tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ thơ, thật ấm áp trong những ngày Xuân.

 

Ba lo cho cuộc sống của gia đình, thương Mẹ phải bươn chải, lăn lộn ngoài đời để kiếm tiền nuôi đàn con nhỏ dại còn đang tuổi đến trường. Gánh nặng gia đình nay đè cả lên vai Mẹ. Đó là nỗi đau khiến lòng Ba day dứt không nguôi. Ở trong trại dù đói khổ thiếu thốn Ba vẫn chịu đựng được, nhưng nỗi lo cho gia đình và thương nhớ các con làm cho Ba đau đớn gấp bao lần.

 

Hàng tháng con mong ngóng đến ngày lên trại thăm Ba, để rồi… nhìn thấy Ba buồn đau và già yếu hẳn đi, lòng con xót xa, lo sợ Ba bị bệnh. Con cầu mong Ba đừng bệnh. Ba bệnh thì con chẳng biết phải làm sao vì mỗi tháng chỉ được thăm Ba một lần, mà đâu ai cho con ở bên Ba để chăm sóc! Thôi thì ráng giữ sức khỏe nha Ba. Phần con, gắng dành dụm và thăm Ba đều đặn mỗi tháng.

 

Hôm nay chỉ còn hai ngày nữa là Tết, con sắm sửa đồ đạc đi thăm Ba. Ngoài những thức ăn thường ngày, con đem theo những thứ mà ngày Tết Ba thích ăn, để khi ăn Ba tưởng chừng như mình đang ở nhà. Ngoài hoa quả bánh mứt, củ kiệu bánh tét, con còn đem cho Ba một nồi thịt kho tàu, Ba thích ăn chung món này với bánh tét. Con còn kho cho Ba một con vịt nữa, món này con mới tập mà đã ráng nấu khéo rồi đó.

 

Một mình Ba hiu quạnh, lẻ loi trong trại, không biết Ba có ăn được không, hay lại nghẹn ngào nhớ mâm cơm Tết của gia đình mình, vui vẻ đầm ấm đầy tiếng cười đùa của các con thơ. Ba sẽ nhớ nhà, nhớ khung cảnh ấm cúng của gia đình trong những ngày xuân. Biết bao người đi làm ăn xa xứ, nhưng khi Tết về họ vẫn được sum vầy với gia đình. Còn Ba phải chịu cảnh cô đơn, không nhìn thấy khung cảnh rộn ràng tươi đẹp của mùa Xuân và cũng không biết Tết là gì. Càng nghĩ con càng thương Ba thật nhiều.

 

Con đã xếp xong hai giỏ đồ đầy và nặng, không biết Ba xách vô nổi không đây! Nghĩ vậy, nhưng vẫn muốn đem thật nhiều đồ cho Ba.

 

Con đường lên Đồng Găng Tết này xe đã chạy đến nơi được rồi. Người ta đã ủi một con đường đất từ Đại Điền Trung lên đến đầu đường, các anh tù cải tạo phát bụi, chặt cây, cuốc đất bằng phẳng làm một con đường đất nhỏ chạy thẳng vào cổng trại. Con sẽ không đi đò bên Phú Cốc nữa.

 

Lần này đi thăm Ba con sẽ dành cho Ba một niềm vui bất ngờ. Con sẽ dẫn em Khải lên thăm Ba, em Khải lên sáu tuổi rồi. Những ngày Ba ở nhà em luôn quấn quýt bên Ba, và Ba rất thương em.

 

Ngày nào em cũng hỏi: “Ba ơi! Ba có đi "khọp"  không Ba?”. Ba cười bảo: “Hôm nay Ba không "khọp", Ba ở nhà với con”,  thì em vui mừng lắm.

 

Hơn mười tháng rồi vắng bóng Ba, em cứ theo hỏi Mẹ sao Ba không về. Còn Ba thì rất buồn và thương nhớ em. May sao năm nay xe chạy đến nơi được con mới có thể dẫn em đi thăm Ba. Nếu đi đường cũ, từ Nha Trang đi xe lam lên Thành, rồi từ Thành lên bến đò Phú Cốc, xuống đò sang bờ bên kia. Giòng nước chảy xiết, con đò bé nhỏ chênh vênh. Những ngày đi thăm nuôi, đò rất đông người và nặng, các chị đi thăm chồng, chỉ mình con là đi thăm Ba. Con đò nhỏ chạy chầm chậm nghiêng nghiêng theo giòng nước mênh mông, từ từ sang bên kia bờ, chạy dọc theo hàng tre thăm thẳm rồi đậu sát vào bến.

 

Lên khỏi bến đò, nôn nả leo dốc rồi đi bộ thật lâu không biết bao nhiêu cây số. Mùa nắng qua những truông, bụi ngập cả bàn chân. Mùa mưa thì trơn trợt, khó đi, có khi đến dốc không leo lên được phải bám vào những bụi gai, tay rướm máu. Đi càng xa hai giỏ đồ càng nặng, mà không ai dám nghỉ, sợ lúc về trời sẽ chiều, qua mấy cái truông sẽ có cọp ra.

 

Từ bến đò đi bộ đến trại sao mà thăm thẳm xa quá chừng luôn. Xe chở hai chị em đến cổng trại, con vừa xách đồ vừa dẫn em đi.

 

Ngày cuối năm nơi này thật im lìm vắng vẻ, làn gió Xuân vẫn còn hiu hiu lạnh, con dìu em bước nhanh để mau được gặp Ba. Đến bãi gỗ trống nơi có chòi gác, hai chị em dừng lại ngồi xuống, chờ họ gọi Ba ra. Một lát sau, thấy dáng Ba từ xa, em Khải vội vàng chạy đến… Ba ơi Ba... em ôm chầm lấy Ba.

 

Ba ngạc nhiên và rất vui mừng ôm em thật chặt vào lòng… Ba cha con ngồi xuống bãi gỗ, em Khải ngồi vào lòng Ba hỏi Ba sao không về. Ba buồn bã nhìn xa xăm ánh mắt đượm u buồn, con cũng xót xa buồn rưng nước mắt.

 

Bãi gỗ này trước kia ồn ào đông đảo các anh tù cải tạo đã lao động trồng một đám bắp tốt, trái to. Bây giờ đã thu hoạch xong, được dọn dẹp sạch sẽ. Gió vẫn lành lạnh, không gian thật hắt hiu vắng vẻ.

 

Ba kể nhiều chuyện cho em Khải nghe rồi dặn dò em phải ngoan ngoãn nghe lời Mẹ và các anh chị, phải ăn nhiều cho khỏe. Ba ôm Khải mà vẫn buồn, lát nữa đây khi em về Ba sẽ nhớ em thật nhiều.

 

Ba hỏi han việc học từng đứa con, sức khỏe công việc của Mẹ. Ba hỏi thăm cuộc sống của bà con họ hàng nữa, rồi dặn đi dặn lại con phải giúp Mẹ chăm sóc các em. Giọng Ba buồn buồn trầm lặng, con cứ ngồi im nghe, nghĩ suy rồi khóc. Ba ơi… lòng con quặn đau, thương Ba phải lạnh lẽo nơi này, trong khi mọi người đang vui vẻ ấm áp bên gia đình.

 

Đã hết giờ thăm. Ba lấy trong túi ra đưa cho con chiếc khăn quàng cổ. Ba bảo: “Con đem về đi Ba không dùng được, nó đẹp và sang lắm con!”. Con cầm chiếc khăn rưng rưng khóc, biết bao lo lắng thưong nhớ khi con ngồi đan cho Ba. Con sợ Ba lạnh, vậy mà Ba không dám quàng nó vào cổ! Ba ơi, những đêm mưa lạnh Ba sẽ ho sẽ cảm đó Ba! Nơi Ba ở chỉ là một cái trại lợp tranh bốn bề trống trải, bên trong người ta làm một dãy chồ dài bằng những cây chà rang cong queo lồi lõm - đó là nhà nằm của các tù cải tạo. Những ngày mùa Đông gió lạnh thổi từng cơn, mưa rơi nặng hạt, thử hỏi có cái lạnh lẽo ướt át nào bằng.

 

Ba giục: “Thôi dẫn em về đi con, đi đường cẩn thận, nhớ chăm sóc các em và giúp đỡ Mẹ”. Ba dẫn em Khải đến bên con, rồi lặng lẽ xách hai giỏ đồ lên. Ba lại nhắc: “Dẫn em về đi!”. Con nhìn Ba nước mắt con tuôn chảy:  “Ba ơi... giữ sức khỏe nha Ba!”. Ba vội vã quay lưng bước đi vì sợ em Khải quyến luyến. Nhìn theo Ba dáng đi nghiêng nghiêng nặng nề chậm chap. Ba ốm thấy rõ, lòng con nao nao đau đớn, nỗi đau như tan chảy trong lòng. Bóng Ba khuất rồi! Con lững thửng dẫn em ra đường mà nước mắt cứ mãi tuôn rơi, con khóc mà em cũng khóc.

 

Chiều cuối năm sao u buồn lạnh lẽo!

 

Thương Ba vô cùng... Con quay đầu nhìn lại, chỉ là không gian lạnh lùng vắng lặng.

 

 

 

 

 

Lương Lệ Thanh Nga

Ninh Hòa, một chiều cuối năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
www.ninh-hoa.com

     Trang XUÂN 2019- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương