L |
 |
ần
họp thứ 23 năm 2018 của khối cựu học sinh niên khóa 1963 - 1970 trường
Trung Học TRẦN BÌNH TRỌNG Ninh Hòa năm nay thật là tưng bừng nhộn nhịp,
đông vui như ngày hội.
Các anh chị của các lớp lớn hơn và các em học sinh của lớp nhỏ hơn đều
nao nức đi dự buổi họp mặt. Điều đặc biệt đáng vui mừng hơn hàng năm là
lần này có thầy cựu Hiệu Trưởng Trần Chu Đức và gia đình, cùng các thầy
cô khác cùng về tham dự.
Thật là một khung cảnh vui vẻ nao nức vô cùng. Các anh chị lớp lớn lâu
ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng, huyên thuyên kể nhau nghe thật nhiều
chuyện, có nhiều anh chị ở nơi xa cũng về dự họp. Ai cũng nôn nao gặp lại
thầy cô của mình.
Và
rồi thầy cô cũng đã đến. Mọi người tíu tít mừng rỡ đến bên thầy cô chào
hỏi, cùng nhau vui vẻ kể lại chuyện ngày xưa đi học, rộn ràng và nhộn nhịp
như đang ở dưới mái trường xưa có cô, có thầy, có bạn.
Tôi tưởng chừng như mình đang là cô bé học trò của trường Trung học Trần
Bình Trọng năm nào, và bỗng dưng tôi lại nhớ đến một người, đó là một anh
nam sinh học hơn tôi hai lớp. Người ấy ốm cao và có đôi mắt u buồn. Ngày
hai buổi đến trường, anh lặng lẽ đi theo sau một cô bé, nhưng cô bé ấy
không hề hay biết và cũng chẳng biết tên anh là gì - ngày ấy cô bé chỉ là
cô nữ sinh lớp Đệ lục thôi. Anh cứ lặng lẽ theo sau lưng cô bé như là hình
với bóng... cho đến ba năm trời… và sau đó anh rời khỏi trường khi nào cô
bé cũng không hay.
Rồi thời thế càng ngày càng biến chuyển và anh đã đi xa nửa vòng trái đất,
nhưng trong lòng anh luôn mang theo bóng hình cô bé ấy, mong sẽ có một
ngày được gặp lại. Mỗi lần về thăm quê hương, dù anh đã có gia đình hạnh
phúc, nhưng anh vẫn thương nhớ bóng hình xa xưa đó. Anh đã nhiều lần nhờ
bạn bè hỏi han tìm kiếm người xưa, nhưng chẳng ai biết người ấy ở đâu.
Thời gian đã mấy mươi năm, nhưng anh vẫn kiếm tìm. Rồi trong một lần về
quê nhà, bạn anh đã tìm ra và dẫn anh đến nhà gặp người ấy. Cô bé ngày xưa
đó ngạc nhiên nhìn anh thật lâu rồi cũng nhận ra và vui vẻ mời anh vào nhà
giới thiệu với gia đình. Khi tiễn anh ra về, ngừng chân ở sân vườn lung
linh bóng nắng, anh lưu luyến kể lại chuyện ngày xưa khi còn đi học anh đã
đem lòng trộm yêu thầm nhớ cô bé ấy. Mối tình đơn phương tha thiết mà suốt
đời anh không thể nào quên. Cô bé ngày xưa không ngờ rằng có người thiết
tha với mình như vậy mà cô nào hay biết. Cô tự hỏi: “Tại sao trên đời có
người thầm yêu mà dài lâu đến như vậy nhỉ?!”. Câu trả lời thế nào chưa rõ
lắm, nhưng cô cũng thấy cảm động trước mối tình đầu thiết tha thời học
sinh của anh.
Lần gặp nhau ấy cũng là lần cuối cùng. Anh không bao giờ về nữa, vì anh…
đã ra đi mãi mãi...
Cảm thông cho nỗi lòng nhớ thương của người ấy, cô bé ngày xưa đã viết nên
những dòng thơ diễn tả tâm tình của anh.
Mong linh hồn anh sẽ vui và ấm áp nơi cõi vĩnh hằng
BÂY GIỜ... EM Ở ĐÂU...?
Em hỡi... bây giờ em ở đâu…
Tìm em khắp chốn dạ anh sầu
Mấy mươi năm đã qua rồi đó
Mong mỏi kiếm tìm... em ở đâu...
Ngày ấy em còn tuổi học sinh
Mộng thắm sân trường áo trắng tinh
Tung tăng sách vở hồn trong trắng
Say đắm nhìn em anh thấy xinh
Thuở ấy giã từ áo thư sinh
Làm trai trong vận nước điêu linh
Tương lai tôi chỉ là người lính
Trộm nhớ yêu thầm cô nữ sinh
Em có hay rằng anh đã yêu
Thường hay qua lại cổng những chiều
Trường em vi vút hàng dương liễu
Áo trắng tung bay rợp bóng chiều
Em biết tôi yêu nhưng hững hờ
Có lẽ vì em quá ngây thơ
Em là tất cả hồn anh đó
Ôm ấp tình em quá bơ vơ
Mười mấy năm qua bao đổi thay
Tình anh chôn chặt bấy lâu nay
Vẫn còn sâu sắc mang hình bóng
Cô nữ sinh xưa theo tháng ngày
Anh vẫn tìm khắp chốn bể dâu
Cùng bước thời gian tóc phai màu
Thổn thức tiếng lòng anh vẫn hỏi
Em hỡi… bây giờ em ở đâu…?
