Xong. Khách vừa rời ghế, một đứa trẻ đã sung sướng nhảy phóc lên chiếc ghế
có hai tay vịn cong cong như cái ngai vàng.
Tiệm hớt tóc của cậu Mười cũng là một địa điểm văn hóa duy nhất trong
xóm. Trên một cái bàn nhỏ, mỗi ngày đều có tờ báo Lẽ Sống để khách đọc
giải trí trong khi chờ đợi.
Vui nhất khi buổi tối cậu Mười thắp lên ngọn đèn măng xông. Quán hớt tóc
sáng trưng soi sáng cả xóm nhà leo loét đèn dầu.
Bọn con gái chúng tôi thì được mẹ gội đầu bằng nồi nước bồ kết.
Hồi đó chưa có dầu gội đầu.
Mẹ
nấu một nồi nước bồ kết với lá é đồng, lá dứa, lá chanh. Mẹ xối từng gáo
nước nóng hổi thơm tho lên đầu, vò tóc, dội lại bằng nước sông mà chị ở đã
cất công gánh về.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được mùi thơm của nồi nước gội đầu mẹ
nấu.
Muốn cho nhà cửa mới mẻ thì phải mua vôi về quét.
Nước vôi trắng pha với bột màu vàng gọi là” huỳnh”, màu xanh biển gọi
là”dương”, màu xanh lá cây gọi là que (vert) chạy chân màu đỏ gọi là “chu”
Từ
ngày sơn Nippon, Jotun hàng trăm màu, hàng trăm sắc độ khác nhau nhập vào
Việt Nam thì que, quỳnh, chu, dương biến mất.
Trẻ nhỏ ngày nay không cón được cái cảm giác thú vị tò mò chờ xem cha mình
lặt đót bó chổi quét vôi.
Rồi cả xóm nô nức rủ nhau ôm hết áo quần mùng, mền, chăn, chiếu ra bến
sông gò Muồng giặt giủ. Bọn trẻ chúng tôi cũng chạy theo tắm sông, bắt
hến.
Tết vui thật.
Sáng nay có người gánh hai chậu cúc đặt trước nhà.
Lát sau mẹ đi chợ về mua nhiều hành, kiệu, đu đủ, cà rốt, chuẩn bị làm dưa
món.
Sau khi treo tấm lịch mới lên tường, ba tháo đồng hồ xuống lau chùi, chỉnh
giờ và chúng tôi say mê nhìn những cái búa đồng nhỏ xíu gỏ lên bản nhạc
kính koong
Vui nhất vẫn là cảnh mọi người rộn ràng gói bánh tét, làm mứt bí mứt gừng,
đúc bánh thuẩn.
Bình mai vàng được trịnh trọng đặt trên chiếc bàn chữ U có phủ một tấm
khăn mới in hình trái thơm..
Những tấm thiệp chúc tết được gắn lên những cành mai chúm chím nụ vàng.
Đêm giao thừa mùi trầm hương tỏa ngát. Nằm trong chăn ấm chúng tôi nghe
tiếng pháo nổ vang rền.
Tết rồi ư?
Vậy là mình đã lớn thêm một tuổi.
Không thể diễn tả nổi niềm vui của một đứa bé trong ngày đầu năm.
Xúng xính trong bộ quần áo mới mà cậu Bốn Sĩ may trừ hao quá rộng, chúng
tôi được mẹ đeo thêm đôi bông tai và một cây kiềng vàng.
Dĩa bánh tét đã bày sẳn trên bàn. Dưa món, bánh thuẩn, mứt đừa mứt bí tha
hồ ăn.
Nhớ tới những món này là nhớ mẹ vô cùng.
Sáng nay mẹ cũng mặc chiếc áo bà ba mới cùng chiếc quần sa ten đen bóng.
Mẹ có đánh chút son nên trông mẹ thật tươi.
Chúng tôi đứng sắp hàng “: Năm mới chúng con chúc ba má luôn khỏe mạnh
sống lâu trăm tuổi.”
Lì
xì, lì xì. Tết vui thật.
Rồi chúng tôi kéo qua chúc tết Cậu Sáu, Dì Bốn, dì Mười.Tiền lì xì đầy túi
chúng tôi xúm lại đám bầu cua.
Đướng sá thời ấy không xe cộ, thật thanh bình, bọn trẻ áo quần mới tinh,
lủ lượt kéo nhau về thăm nội, thăm ngoại.
Từ
làng nọ qua làng kia cũng mấy cây số nhưng không hề gì, ông bà, chú bác và
tiền lì xì đang chờ.
Hai bên đường hoa cải, hoa tàng ô, hoa vạn thọ nở rộ. Màu vàng rực rỡ đón
những bước chân chim đang tươi cuời bước vào mùa xuân mới.