ôi
là heo rừng tơ, mùa xuân này tròn 7 tháng tuổi. Ở loài heo 7
tháng đã trưởng thành, sắp đến mốc thời gian đáng nhớ: heo lăn
chai.
Sáng hôm ấy tôi thức dậy muộn hơn mọi lần, nhưng cũng
còn kịp nghe tiếng chim ca rộn ràng, loài chim bạn tôi lúc nào
cũng vui tươi nhộn nhịp, còn tôi đầy nỗi lo âu. Mẹ tôi bảo
rằng:
-“ Con yêu của mẹ, bắt đầu ngày mai, mùa xuân đến, con phải đi
về cánh rừng trảng hướng mặt trời mọc kia kìa để kiếm ăn. Ở
đây rừng đá cao lởm chởm, khó khăn việc đào bới ủi kiếm thức ăn
cho sức lớn như con. Ngoài ra con tới tuổi phải lăn chai, nhưng cây
chai chỉ mọc ở dưới đó.Mẹ già yếu rồi, không thể cùng con đi
được”
Nghỉ một chút như để hồi tưởng quá khứ, mẹ nói tiếp:
-“ Trời sinh giòng họ nhà ta, vũ khí tự vệ chỉ có 2
chiếc răng nanh nhỏ xíu, so với thú vật có sừng dài hay móng
vuốt nhọn thì không đáng vào đâu. Vì thế nhà ta phải tìm cách
tự vệ. Con tìm đến gốc cây chai, lấy răng nhọn đâm vào thân cây
cho mủ chảy ra, rồi nằm lăn lên chúng, cho lớp mủ chai bao phủ
khắp thân mình, trở thành mình đồng da sắt.
Người ơi! quê hương của tôi không phải rừng núi cao đầy đá
ở đây, mà vạt rừng thưa ở dưới kia. Ở đó có những đồng cỏ xanh
bất tận, nhiều cây trái thức ăn bổ dưỡng, có những con suối nhỏ
nước luôn chảy rì rào, tôi có thể tha hồ chạy nhảy tắm dưới
ánh trăng. Nhưng con người rất thích ăn thịt thú rừng nói chung,
thịt heo rừng nói riêng, nhất là mỗi lần tết đến. Không biết từ
đâu có câu ngày xuân ăn thịt heo rừng rất hên, cho nên người người
săn bắt thú rừng rất gắt.
Thế rồi sáng hôm đó, mẹ ứa nước mắt tiễn tôi đi về
phía chân trời để có cơ hội lăn chai. Lần đầu tiên xa nhà tôi rất
hồi hộp lo sợ, những bước chân e dè dẫm lên trên chiếc lá vàng
khô cũng làm tôi giật mình. Ban ngày trốn trong bụi rậm, đêm
đến tôi mới dò dẫm ra kiếm ăn và tìm những gốc chai. Ngày nọ
tôi gặp các người dắt một bầy chó săn, dù tôi nín thở trốn kỹ
trong bụi rậm, nhưng đàn chó đánh hơi tìm thấy, tôi hoãng hồn bỏ
chạy thục mạng. Cũng may tôi chạy qua con suối nhỏ, giòng nước
đã rửa sạch mùi, đám chó không thể đánh hơi được. Người ơi! tôi
thoát chết trong gang tấc, nên tôi sợ gặp các người lắm. Mẹ ơi!
con nhớ mẹ nhiều, ngày xuân mà lẻ mẹ lạc đàn, trở thành thú
hoang lang thang trong rừng rậm. Cơn mưa chiều bay bay, con phải núp
dưới những bụi cây, ướt hết, lạnh lắm mẹ ơi. Con không muốn lăn
chai nữa, chỉ muốn về với mẹ thôi nhưng không được nữa rồi.
Ngày lại ngày tôi trốn trong bụi rậm, đêm lại đêm tôi
lang thang. Tôi muốn sống như lúc nào tai họa cũng có thể ập
đến. Loài thú hoang đang tìm lẽ sống, đó là nhu cầu chính đáng,
thế nhưng con người thân mến, những người được coi văn minh tiến
bộ, sao lại lắm ích kỉ vì muốn được hên cho mình, mà đem cái
xui cho chúng tôi, nỡ cướp đi cuộc sống của chúng tôi.
---------------------------
“Mùa xuân heo lăn chai” là bức thư, tự truyện của một cô
gái nghèo, Tết lần đầu tiên trong đời em xa nhà lên thành phố
kiếm sống, làm tiếp viên nhà hàng.. viết gửi về gia đình. Quê
em miền núi xa lắm, nên biết nhiều về thú rừng, “heo lăn chai”
em dùng nó để kể nỗi niềm của mình.
Không biết từ đâu có ý niệm tìm hên, may mắn, ngày xuân
ăn thịt heo rừng, cũng như các đại gia thích của lạ, gái mới để
xả xui, lấy lộc đầu năm. Kinh tế phát triển, đời sống được nâng
cao song song với việc heo rừng khốn đốn, con gái nghèo phải khổ
sở, để phục vụ nhu cầu “ăn Tết”. Mẹ bệnh nặng, em rời xa xóm
làng yêu dấu về thành phố làm kiếm tiền nuôi gia đình. Trình độ
học tập không cao, em không xin vào nơi nào được ngoài làm tiếp
viên nhà hàng. Dù em biết tự phòng vệ “lăn chai” kỹ lưỡng, nhưng
đường đời muôn cạm bẫy chông gai, thân gái dặm trường, em cũng
không thoát được.
Thế rồi em như con thiêu thân trượt dài theo đường dốc sau
lần đầu tiên vào mùa xuân ấy. Tiền gửi về gia đình đều đặn
đến khi em phát hiện bị sida. Không thể trở về quê được rồi, em
chọn: ra đi vĩnh viễn./.
