ờ
lịch cuối cùng của năm 2018 cũng đã kết thúc, sau 365 ngày gắn bó
với cuộc đời của mỗi người. Và tờ lịch đầu năm mới 2019 lại tiếp
bước một cuộc hành trình đầy cam go ở phía trước, như báo hiệu cho
mọi người thêm một mùa xuân và cái tết cổ truyền lại về với mọi
nhà.
Cứ mỗi độ xuân về - tết đến, cho dù có khó khăn chừng nào đi
chăng nữa, thì nhà nhà cũng đều chuẩn bị tươm tất các nghi lễ
phong tục bao đời nay, để có một cái tết đầm ấm, hạnh phúc. Và cầu
mong những điều tốt lành, may mắn, an khang - thịnh vượng đến với
người thân, bạn bè gần - xa trong năm mới.
Thông lệ khi kết thúc năm, mọi người đều nhìn lại những thành
quả gặt hái được trong năm qua, nhằm rút ra các khiếm khuyết còn
đọng lại, để tạo đà thay đổi, vươn lên nắm bắt cơ hội, cho thời
vận tốt hơn năm cũ. Chính vì thế mà mỗi mùa xuân trôi qua, ai nấy
cũng được tạo hóa “lì xì” thêm một tuổi, đánh dấu một chặng đường
trong sự nghiệp tiếp theo của cuộc đời.
Nếu như ngày xưa khi còn ở tuổi thơ, tâm trạng chung, ai cũng
mong tết đến, bởi có tết thì mới được bố mẹ sắm sửa cho bộ đồ mới,
để trong những ngày ấy tha hồ xúng xính, đi đây - đi đó. Có khi đã
bước ra khỏi nhà mà vẫn chưa hình dung sẽ đi đâu và đến đâu trước
là thế.
Nhưng có lẽ thích nhất của tuổi thơ, là được ba mẹ và những
người lớn tặng cho bao lì xì, sau những lời chúc lí nhí trong
miệng không thành câu chữ của lứa tuổi thơ. Chỉ cần đi đến đâu hay
có người đến nhà chúc tết, dù đang bận chuyện gì, cũng ráng ló mặt
ra để đón nhận phong bao đỏ đỏ. Vậy là cảm thấy sung sướng với cái
tết.
Đặc biệt trong những ngày ấy, nhà nào cũng đầy đủ thức ăn, bánh
trái ê hề, nhưng bao tử lúc nào cũng cảm thấy no. Chỉ có hạt dưa
cắn mỏi cả miệng, thế mà đến nhà ai, ít nhiều đều xơi lốp bốp đỏ
cả môi vẫn không chán chút nào.
Lứa tuổi thơ chúng tôi ngày đó, hầu như mỗi lần tết đến, gia
đình nào cũng vắng đi vài người thân. Bởi trong thời chiến nên cứ
vào tết là những trại lính đều cấm trại 100% quân số. Nên đêm giao
thừa có nhiều gia đình bày mâm quả cúng đón ông bà lại vắng đi
người bố hay người anh trai. Chỉ một số ít gần nhà mới có thể về
đi hái lộc đầu năm.
Có lẽ tuổi thơ là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mọi người, chẳng
phải nghĩ ngợi lo toan bất cứ việc gì. Ai nấy chỉ biết chăm học,
ngày ngày cắp sách đến trường, với thầy cô, bạn học, nô đùa vui
chơi trong những ngày nghỉ, nhất là ba tháng hè nghỉ ngơi chẳng
đụng đến sách vở. Thế mà khi bước vào đời, họ đều được trang bị
những kiến thức cơ bản, giúp ích cho xã hội, gia đình đầy đủ. Chứ
ít khi phải chạy rong mỗi ngày để lo cho cuộc sống.
Nhìn lại những mùa xuân đã qua, có lẽ những ai ở lứa tuổi chúng
tôi ngày ấy vẫn cứ nuối tiếc một giai đoạn tuy thời cuộc chiến
tranh, nhưng mỗi độ xuân về - tết đến thì ai nấy đều cảm thấy nồng
ấm. Mọi người quây quần bên mái ấm gia đình, với những khúc nhạc
mừng xuân thật vui, thật ý nghĩa. Đúng là một cái tết đoàn viên,
sum họp. Lòng reo vui chen lẫn với tiếng pháo đì đùng vang khắp
xóm làng, báo hiệu mùa xuân đến, thời khắc giao mùa giữa năm cũ và
năm mới đầy hy vọng và sức sống.
