Trang Thơ & Truyện: Trương Khắc Nhượng            |                 www.ninh-hoa.com

 TRƯƠNG KHẮC NHƯỢNG
 

Quê quán làng B́nh Thành, Xă Ninh B́nh, Ninh Ḥa
 

Tốt nghiệp Khóa 1 Sư Phạm Qui Nhơn
 

Giáo sư Trung học Đệ Nhất Cấp dạy môn Toán, Lư, Hóa tại Trung tâm Giáo dục
Hàn Thuyên, Nha Trang.
 Sau 1975, vẫn dạy cấp 2
tại Nha Trang. Đă hưu trí.
 

 

 

Hiện đang sinh sống tại
Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

B́nh minh trên băi biển Nha Trang

 ►►

 

        Tôi cho rằng bất cứ giai đoạn nào trong lịch sử của dân tộc cũng có những đặc thù riêng của nó, nguồn máy riêng của nó, mà mỗi một cá nhân cho dù có tài hay không, sống trong giai đoạn ấy nhưng không cùng quỹ đạo thì cũng chỉ là những kẻ đứng bên lề nhìn thế sự ‘’Thế sự thăng trầm quân mạc vấn’’ – Uy Viễn Tướng Công -Nguyễn Công Trứ.

 

        Những gì tôi viết ra đây như là những ký ức không chỉ của riêng tôi mà có thể là của nhiều người có hoàn cảnh, thân phận giống tôi trong thời kỳ cực kỳ khó khăn, gian khổ của những năm sau 1975 đến 1990.

 

PHẦN 7 (tiếp PHẦN 6)

 

 

Học sinh những năm 1975-1985, dù là tàn dư của chế độ cũ, nhưng ngoan hiền, học tập chăm chỉ, chuyên cần. Càng về sau, tình hình học tập, đạo đức của học sinh càng xuống cấp, Học sinh bắt đầu nói tục, chữi thề, bắt đầu có những lời nói, hành vi vô lễ, xúc phạm đến thầy cô, bắt đầu có hiện tượng ngồi nhầm lớp. Thầy cô bận đối phó với giáo án, sổ sách, với lao động… với cơm áo gạo tiền. Một tiết lên lớp thầy cô, cho dù chuyên môn có vững, cũng phải vã mồ hôi thực hiện cho hết giáo án, còn thì giờ đâu để uốn nắn, chấn chỉnh những sai phạm, những lỗi lầm của số ít học sinh. Sức lan toả của cái xấu, bao giờ cũng nhanh hơn cái tốt, lâu dần học sinh xem những sai phạm của mình là bình thường. Tai hại vô cùng tai hại, thiện tai VÔ CÙNG thiện tai !

 

 Vào khoảng năm 1985, tôi được AN NINH ngành giáo dục gọi về Phòng giáo dục để trả lời về cấp bậc Trung Uý và hai từ Biệt Phái :-Trung Uý là cấp bậc lên tự động theo đúng năm tháng, không cần phải có chiến công. Lương Giáo Sư Trung học Đệ Nhất cấp của tôi hiện tại (lúc ấy) cao hơn lương Trung Uý nhiều lần và do bộ Giáo dục chi trả không dinh gì đến Bộ Quốc Phòng –Biệt phái không phải đi làm công tác đặc biệt gì đó cho kế hoạch hậu chiến gì đó của Mỹ như các ông nghĩ. Hồ sơ chúng tôi, các ông ấy chắc cũng đọc kỹ và hỏi chỉ để cho có hỏi mà thôi. Quả thật, sau đó tôi vào BIÊN CHẾ với số lương 58 hay 60$ gì đó, một số tiền quá khiêm tốn, dù giá một tô phở lúc ấy chỉ 1 hay 2$.

 

 Tôi có vẻ chỉ thích nghi giảng dạy trong ngôi trường nền nếp, nghiêm trang, thầy ra thầy và trò là trò. đúng nghĩa SƯ PHẠM. Đành rằng trò có hư, có dốt mới đến cho thầy dạy. Tôi thà cam chịu bất lực và âm thầm lặng lẽ rút lui. Năm 1991, sau khi con út của tôi lên cấp 3 và các anh lớn của nó vào Đại học, tôi xin về hưu trước tuổi, giã từ bảng đen phấn trắng, giã từ những mái trường, những đồng nghiệp thân ái, những học sinh thân yêu. “ADIEU AUX ARMES “ [1]= GIÃ TỪ VŨ KHÍ.

 


 

[1]  Tên một bộ phim rất nổi tiếng được chiếu tại Nhatrang thập niên ‘60

 

 

 

 

HẾT

 

 

 

Nha trang, ngày 18 tháng 11 năm 2011

TRƯƠNG KHẮC NHƯỢNG

 

 

 

 

 

       

 

Trang Thơ & Truyện: Trương Khắc Nhượng              |                 www.ninh-hoa.com