Sáng như bao buổi sáng
Cánh cửa khép hờ
Che những giọt mưa,
Ai như tôi đang ngồi một
mình
Lắng nghe chị Khánh hát
lời Trịnh Công
"Tình mình bây giờ như
mưa trên sông
Mưa đầu sông mưa cuối
sông.”
Chén trà thiền
Cũng lắng trong
Qua bao độ chuyển mình
Để nghe câu hát
Nụ cười lung linh.
Nơi góc tường vắng lặng
Chàng du sĩ ngỡ ngàng
Im vắng một vùng không
gian.
Dáng ai đây
Mà nghe thấy diệu kỳ
Của bao độ xuân đi ?
Không phải Nhất Như
Mà chỉ là Tịnh Thức
Bởi còn những giọt haiku
Lộp độp rơi
Như mảnh tình mình
Từ đầu sông vô thủy
Đến nguyên ủy cuối sông.
Ngọn tháp cổ phương Đông
Sáng nay không ánh mặt
trời
Gom những giọt "mưa vẫn
mưa bay"
Ngỡ là lão Trịnh đã từng
đến đây.
Ai làm cho giọt mưa bay
Cho thơ thêm ướt cho ngày
thêm tươi
Trên môi thêm một nụ cười
Trà nâng một chén bao lời
vô thinh.