Trang thơ và truyện của Trâm Anh              |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Vũ Trâm Anh
Bút hiệu TRÂM ANH

- Cựu học sinh trường
Trung Học Tổng Hợp
BAN MÊ THUỘT
niên khóa 1972-1975



- Định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 3/1996

 

 

 

 

 

 

 


Một buổi chiều thứ Bẩy đầu tháng 11/2013, nhóm bạn C3 có một buổi họp mặt bất ngờ lúc 5 giờ chiều tại nhà tôi. Đào đă đề nghị qua E-mail cho buổi họp mặt này là v́ một trong những người bạn của tôi tạm thời bị ngưng việc làm trong vài tuần nay khi chính phủ Mỹ đột ngột đóng cửa guồng máy hoạt động trên toàn nước Mỹ, nên có thời giờ rảnh rỗi.

 

Sau hai tiếng đồng hồ lái xe từ Sacramento, gia đ́nh Dũng đă có mặt ở nhà tôi lúc 4 giờ chiều cùng với khay chả gị nóng hổi. Vào nhà bếp thấy tôi đang bóc tôm chuẩn bị cho món lẩu thế là em Hồng Đào (vợ Dũng) phụ cùng tôi. Là em dâu nhỏ tuổi nhất của C3 cùng với dáng người dong dỏng, gương mặt trái xoan, giọng Bắc nhỏ nhẹ trông em Hồng Đào thật xinh xắn và hiền dịu. Đây là lần đầu tiên vợ chồng Dũng đến nhà tôi. Trong lúc chờ các bạn, Dũng ra sau vườn hái giúp tôi những trái hồng gịn và chia làm từng túi lớn để lát nữa làm quà cho Đào và Tuấn.

Bày biện xong thức ăn ra bàn, tôi và em Đào vội ra vườn để nhờ Dũng bấm máy vài tấm h́nh làm kỷ niệm trước khi ông mặt trời đi ngủ.

5 giờ chiều th́ vợ chồng Đào-Thanh đến mang theo đĩa gỏi vịt. Món này làm theo đơn “đặt hàng” của Tuấn. Cặp vợ chồng Tuấn-Mai Ly mang ổ rau câu đến và cũng là người cuối cùng để nhập tiệc. Năm nào cũng chỉ có từng ấy gia đ́nh nhưng chúng tôi đều nôn nao mong ngày gặp mặt. Pḥng khách nhà tôi rộn ràng hẳn lên khi các bạn đă đến đông đủ.

Chỉ mới 7 tháng tính từ lần họp mặt hằng năm vào cuối tháng Ba, giờ gặp lại mà bạn nào cũng ríu rít như đă vắng nhau lâu lắm rồi. Các bạn của tôi đều cùng mang một ư nghĩ: Chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn bởi v́ lứa tuổi này không thể đoán trước được điều ǵ sẽ xảy ra. Có ai tin rằng sau nhiều năm lưu lạc ở xứ người, những người bạn học lớp C3 của 34 năm trước, lại cùng hội tụ tại miền Bắc California.

Sau bữa ăn, chúng tôi tráng miệng bằng rau câu và bánh bao chỉ. Hai em dâu-Thanh và Mai Ly giúp tôi rửa chén bát. Xong xuôi, nhóm phụ nữ kéo nhau ra căn pḥng phía sau nói chuyện nhường pḥng khách lại cho nhóm đàn ông đang rôm rả chuyện về máy móc. Ngồi nghe các em dâu C3 kể chuyện, tôi được biết:  Mai Ly (vợ Tuấn) là một dược sĩ đang làm việc tại một bệnh viện lớn của thành phố này. Dưới quyền Mai Ly là 100 dược sĩ và các sinh viên đến thực tập. Công việc tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng thật ra căng  thẳng vô cùng. Những khi bệnh viện thay đổi hệ thống, Mai Ly phải đi họp hành suốt ngày và đi làm từ 3 giờ sáng để điều chỉnh toàn bộ theo hệ thống mới trước khi ngày làm việc bắt đầu. Thanh (vợ Đào) là một kỹ sư làm việc cho hăng Samsung nên mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Ngoài giờ làm, Thanh lại thích nấu ăn. Hồng Đào (vợ Dũng) chỉ mới định cư tại Mỹ 6 năm. Dù không phải đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con nhỏ nhưng công việc nội trợ cũng chiếm nhiều th́ giờ của em. Tôi quan niệm đó là công việc không tên nên chẳng sao kể xiết được. Nếu là người nội trợ đảm đang, buông việc này lại làm việc khác nhưng biết sắp xếp th́ vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Phụ nữ chúng tôi khi gặp nhau v́ sở thích chẳng phải là chuyện đi mua sắm nên hầu hết xoay quanh chuyện nấu nướng, việc làm và con cái.

Thời gian đă không chịu dừng lại khi các bạn tôi hăy c̣n nhiều điều để kể với nhau.

 

Hai kim đồng hồ đă chập lại ở con số 12. V́ ở xa nên vợ chồng Dũng chia tay các bạn trước. Một giờ sau th́ vợ chồng Đào và Tuấn cũng ra về.

 

Vợ chồng tôi tiễn chân các bạn ra về khi ngoài trời bắt đầu lành lạnh v́ thời tiết đang chuyển dần sang mùa Đông. Về đêm hoa ngọc lan tỏa hương thơm dịu mát như lời chúc tốt lành đến với các bạn tôi.  Hẹn gặp lại nhau trong lần tới các bạn nhé.

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Trâm-Anh

Tháng 05/2014


 

 

 

 

         

 

 

Trang thơ và truyện của Trâm Anh                |                 www.ninh-hoa.com