Trang thơ và truyện của Trâm Anh              |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Vũ Trâm Anh
Bút hiệu TRÂM ANH

- Cựu học sinh trường
Trung Học Tổng Hợp BMT 
niên khóa 1972-1975



- Định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 3/1996

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ĩ
Vĩnh Biệt CHRIS,

Người Bạn Thân Của Tôi

 

TRÂM ANH

(Viết thay tâm sự của con trai)

 

 

Chris ơi! Tôi đă thật sự mất bạn kể từ đây.

6 giờ chiều ngày thứ Ba (1/11), Charles gửi cho tôi tin nhắn: Chris đă được đưa đến bệnh viện, kèm theo tấm h́nh chụp chiếc xe đỏ của Chris bị dập nửa bên tại hiện trường. Tôi cầu nguyện mọi điều sẽ tốt lành cho Chris. Nhưng hai tiếng đồng hồ sau, ḍng tin nhắn kế tiếp xuất hiện Chris is gone. Tôi bàng hoàng chẳng thể tin đó là sự thật.  

Chris ơi! Tôi đă thật sự mất bạn kể từ đây.

Sáng thứ Tư (2/11), trong giờ ra chơi tôi gặp Curtis là em trai của Chris ở sân trường. Curtis khóc và các bạn vây quanh em cũng khóc. Nén nỗi xúc động, v́ tôi không thích bày tỏ cảm xúc nơi chỗ đông người, tôi lặng lẽ nói lời chia buồn với Curtis và quay về lớp học. Đó là một ngày rất buồn đối với tôi. Nói làm sao cho hết tâm trạng của tôi khi biết tin Chris đột ngột ra đi. Buổi trưa thứ Hai (31/10) là lần cuối cùng tôi gặp Chris. Các bạn trong nhóm của tôi là Trent, Charles, Andrew, Brian… đă không thể đến trường ngày hôm đó v́ hung tin này.

Chris ơi! Tôi đă thật sự mất bạn kể từ đây.

Tôi biết bạn đi làm bán thời gian sau giờ học. Buổi chiều định mệnh ngày 1/11, khoảng chừng 4 giờ 30, trên đường về gần đến nhà chẳng may Christ lạc tay lái, chiếc xe trượt đi và đâm vào gốc cây. Cánh cửa phía bên Chris ngồi lái đă dập nát đến nỗi toán cấp cứu phải dùng dụng cụ cắt cửa xe để đem Chris ra. Niềm hy vọng quá mong manh, các bác sĩ ở bệnh viện đă không thể cứu được bạn. Nỗi đau đớn ập đến bất ngờ không chỉ cho gia đ́nh Chris mà c̣n cho những người bạn thân nữa.

Chris ơi! Tôi đă thật sự mất bạn kể từ đây.

 Trên đường từ trường về tôi đă kể cho Mẹ tôi nghe. Mẹ thảng thốt kêu lên: “Sao bạn chết hở con?” Về nhà, Mẹ đă nhắc lại những kỷ niệm của tôi với bạn.  Đó là những lần Mẹ chở tôi đến tham dự tiệc sinh nhật của bạn mỗi năm. Rồi những lần Chris, tôi và Charles cùng đến trung tâm YMCA để tập thể dục dụng cụ. Năm ngoái (2015) khi gia đ́nh Chris dọn về nhà mới rộng răi hơn, Christ rủ các bạn cùng mang dụng cụ đến tập với nhau. Mẹ là người chở tôi đến và đón tôi về. Chính bạn là người khuyến khích tôi tập tạ để có sức khoẻ dẻo dai.  Cùng chung lớp hai năm ở bậc Tiểu học nhưng lên Trung học thỉnh thoảng chúng tôi mới học chung lớp ở một vài môn học. Chúng tôi cũng đă có những năm học hè tại trung tâm Math Enrichment. Năm học cuối cấp này, cả nhóm chúng tôi hay gặp nhau để nói chuyện trong giờ ra chơi và cuối tuần thường họp mặt tại nhà của Trent.  Làm sao tôi quên được những kỷ niệm vui đó.  

Chris ơi! Tôi đă thật sự mất bạn kể từ đây.

Chỉ hai ngày trôi qua mà tôi cứ ngỡ như lâu lắm rồi không gặp Chris. Sân trường đă vắng bóng Chris và măi măi chẳng bao giờ  chúng tôi gặp lại bạn nữa.  Trent đă đặt một tấm h́nh của Chris trên trang facebook với ḍng chữ We’ll love you forever man để tưởng nhớ người bạn thân vừa mới ra đi ở tuổi 17, lứa tuổi đẹp nhất của tuổi học tṛ. Các bạn thân quen đă để lại những ḍng chữ tiếc thương trên trang Facebook của Chris, tôi đọc mà thấy nghẹn ngào. I can't believe your gone.  Mùa lễ Tạ Ơn năm nay, các bạn sẽ không quên nhớ về Chris: Người bạn thân của nhóm chúng tôi đă đột ngột từ bỏ gia đ́nh và bạn bè đi xa khi chưa kịp nhận tấm bằng tốt nghiệp Trung học trong tay, bỏ lại những ước mơ, hoài băo mà bạn đă ấp ủ.  

 

Vĩnh biệt Chris, 

Rest in Peace, 

Các bạn và tôi sẽ nhớ măi Chris.



Nguyễn Vũ Trâm-Anh
Tháng 11/2016

 


 

 

 

 

         

 

 

Trang thơ và truyện của Trâm Anh                |                 www.ninh-hoa.com