Trang thơ và truyện của Trâm Anh              |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Vũ Trâm Anh
Bút hiệu TRÂM ANH

- Cựu học sinh trường
Trung Học Tổng Hợp BMT 
niên khóa 1972-1975



- Định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 3/1996

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TIỄN BÁC ĐI XA

Trâm Anh

 

(Kính dâng hương hồn Bác Nguyễn văn Vỹ)

 

Măi đến cuối tháng 3/2020 tôi mới nhận tin Bác đă mất vào ngày 12/3. Lại cũng vào tháng 3! Một nỗi buồn man mác.

 

Ba năm về trước (2017) Thầy Đàm Quang Hưng đă từ giă cơi trần cũng vào một ngày trong tháng 3. (Xin xem bài Nén Hương Tiễn Thầy).

 

Con số 3 đă để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm vui buồn.

 

Tháng 3/1975 đă ghi đậm nét trong kư ức của tôi khi phe bên kia đă chọn miền cao nguyên đất đỏ cho trận đánh mở màn… Bước chân vào trường cấp 3, tôi theo ban Toán và được xếp vào lớp 10C3! Thời gian cứ dần trôi đi, 21 năm sau tôi đoàn tụ với chồng tại Mỹ vào tuần lễ cuối của tháng 3. Định cư tại Mỹ gần 8 năm, thật hi hữu khi tôi nối liên lạc được với các bạn cùng lớp C3 tại Ban Mê Thuột lại cũng vào một ngày cuối tháng 3. 

 

Tôi biết Bác qua sự giới thiệu của anh Trang chủ. Thế rồi vào năm 2013, trong một lần đến Minnesota dù thời gian ít ỏi tôi đă cố gắng thu xếp ghé thăm gia đ́nh hai Bác. Cho dù đă nói chuyện nhiều lần qua điện thoại nhưng gặp tận mặt hai Bác vẫn là điều tôi mong muốn. Tuy hai Bác đă và đang bước vào tuổi bát tuần nhưng hăy c̣n khỏe mạnh lắm. Hai Bác đều chọn cuộc sống ẩn dật kể từ ngày đặt chân đến Mỹ. Bác gái ở nhà lo nội trợ để chồng con yên tâm đi học và đi làm. Ở tuổi già, Bác gái chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ cho Bác trai rất chu đáo, thật đúng nghĩa là một hiền nội. Chuyến đi chơi năm đó với tôi thật ư nghĩa. 

Cùng chụp chung tấm h́nh với gia đ́nh Bác Vỹ

 

Tưởng cũng nên nhắc lại: Cùng di cư vào miền nam năm 1954, Bác và Thầy Đàm Quang Hưng là bạn thời sinh viên của trường Đại học Khoa học Sài G̣n. Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học, cả hai đều dạy học tại các trường Trung học đệ nhị cấp ở Sài G̣n. Thầy Đàm Quang Hưng dạy thêm tại trường Vơ Bị Quốc gia Đà Lạt (xin xem bài Bất ngờ gặp bạn của Bố tôi) c̣n Bác dạy luyện thi các môn Toán Lư Hóa tại trường Trung học Tư thục Trường Sơn. Sau này Bác là Giám học trường Trung học Tư thục Văn Hóa Sài G̣n do Bác làm chủ, Bác gái lo phần sổ sách giấy tờ sau những giờ dạy ở trường Trung học Gia Long cho đến ngày miền Nam thất thủ.


Trâm Anh và chị Hồng Ngọc (Con gái bác Vỹ)

Sau khi vượt biên đến Mỹ, t́nh cờ Bác và Thầy Đàm Quang Hưng gặp lại nhau và học chung trường đại học Minneapolis-St Paul với anh Thành ở Minnesota. Thầy Đàm Quang Hưng chung lớp Cao học (Graduate School of Mathematics) với anh Thành ở khoa Toán, c̣n Bác chung lớp với anh Thành ở khoa Điện. Tốt nghiệp đại học trên xứ người, Thầy Đàm Quang Hưng lấy bằng Thạc sĩ Toán, chuyển về dạy Toán tại một trường Đại học Cộng đồng ở Texas, c̣n Bác đă lấy bằng Thạc sĩ ngành Điện và sau đó về làm Kỹ sư Điện tại hăng General Dynamics cho đến ngày Bác nghỉ hưu ở tuổi ngoài 70!

 

Riêng anh Thành cùng lúc lấy ba bằng đại học: Toán, Kỹ sư Điện và Kỹ sư Cơ khí. Cuối cùng anh chọn ngành kỹ sư và bất ngờ làm chung hăng General Dynamics với Bác tại Minnesota. Ngày ấy nghe Bác kể chuyện, tôi nghĩ t́nh bạn giữa Bác và Thầy Đàm Quang Hưng cũng như với anh Thành đúng là một cái duyên trên đất lạ xứ người rộng mênh mông. Và t́nh bạn bền chặt lâu năm như thế không phân biệt tuổi tác ắt hẳn phải xuất phát từ tấm ḷng chân thành đối với nhau. Hỏi có bao nhiêu người giữ được t́nh bạn vững bền như vậy?

 

Có một điều tôi thật ngưỡng mộ là: Bác và Thầy Đàm Quang Hưng đặt chân đến Mỹ khi tuổi đời đă ngoài 40 nhưng cả hai đều quyết tâm vừa làm vừa học để lấy được bằng đại học. Bác đi làm và nghỉ hưu ở tuổi ngoài 70 nhưng Thầy Đàm Quang Hưng vẫn tiếp tục đi dạy học ở trường Đại học Cộng đồng cho đến lúc Thầy mất ở tuổi 83!

 

Dù không là thân hữu của trang mạng Ninh-Ḥa nhưng Bác thường xuyên vào đọc các bài mỗi cuối tuần. Bác đă giới thiệu những người bạn cùng thời là các giáo sư viết bài cho trang mạng này dưới đề mục: “Nhóm cựu sinh viên đại học Khoa học Hà Nội và Sài G̣n”.  Chính nhờ những vị giáo sư tài giỏi và có tâm đă đóng góp bài vở mà trang mạng Ninh-Ḥa thật phong phú và có một giá trị đặc biệt. Tôi cũng không quên nhắc nhớ đến Thầy Nguyễn văn Phú, vị giáo sư khả kính đă soạn rất nhiều bộ sách Toán cho các học sinh bậc Trung học trước năm 1975. (xin xem bài Tưởng Niệm).

 

Quy luật của Tạo hóa chẳng một ai tránh khỏi. 88 tuổi Bác ra đi nhưng tôi vẫn thấy tiếc nuối, hệt như ngày nào tôi nhận tin Thầy Đàm Quang Hưng mất dù tôi chỉ mới biết Thầy và Bác trong một thời gian không dài. Cả Bác và Thầy có vốn kiến thức sâu rộng và hăy c̣n minh mẫn quá. Những người học tṛ cũ của Bác ở trong và ngoài nước hẳn sẽ bùi ngùi tiễn đưa Bác trong tâm tưởng. Họ sẽ luôn nhớ măi một người Thầy có tài đức và hiếu học. 

 

Trang mạng Ninh–Ḥa lại mất thêm một vị giáo sư có tài nhưng ẩn dật. Tôi sẽ chẳng c̣n hy vọng gặp lại Bác lần nữa rồi. Bác ra đi trong lúc đại dịch CoVid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới nên chẳng có bạn bè thân thiết đến viếng Bác lần cuối. Chỉ có những người thân yêu lặng lẽ tiễn đưa Bác về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Cầu mong hương linh Bác sớm được siêu thoát nơi miền Cực Lạc.

 



Nguyễn Vũ Trâm-Anh
Tháng 06/2020

 


 

 

 

 

         

 

 

Trang thơ và truyện của Trâm Anh                |                 www.ninh-hoa.com