Trang thơ và truyện của Trâm Anh              |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Vũ Trâm Anh
Bút hiệu TRÂM ANH

- Cựu học sinh trường
Trung Học Tổng Hợp
BAN MÊ THUỘT
niên khóa 1972-1975



- Định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 3/1996

 

 

 

 

 


 

 

 PHẦN 5:


   Sáng ngày thứ Tư (15/6) bữa điểm tâm tại tiệm phở Vinh do anh chị Vinh Hồ & Thuỷ Tiên đăi khách phương xa c̣n có thêm anh Ngô Trưởng Tiến (bút hiệu của anh Ngô Đ́nh Trọng)  và em Song Phương nữa. V́ là ngày thường và mới có 10 giờ sáng nên nhà hàng hăy c̣n thưa khách. Những tô phở bốc khói nghi ngút trước mặt mọi người khiến tôi nhớ đến tô phở ở vùng Yellowstone vào tháng 10/2015. Đi du lịch bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ, người Việt Nam cũng cố t́m xem có nhà hàng Việt Nam ở quanh đây không, và phở luôn là món ăn được thực khách quan tâm nhiều nhất. Chia tay anh Trọng và em Song Phương, rời nhà hàng, anh Vinh Hồ đến bác sĩ theo lịch hẹn, c̣n anh Trang chủ chở 3 phụ nữ chúng tôi thẳng hướng đến  Shopping theo lời đề nghị của chị Giỏi. Chiều cùng ngày anh chị Thành Giỏi mời anh Đỗ Xuân Hùng, anh chị Vinh Hồ & Thuỷ Tiên và tôi đến nhà hàng Crazy Buffet. Có lẽ chẳng ai trong bữa tiệc lại ngờ rằng 2 tuần lễ sau đó anh Đỗ Xuân Hùng đă đột ngột ra đi. (xin xem bài Định mệnh đă an bài).

 

 

 

Từ trái: Nguyễn Văn Thành và phu nhân,
Đỗ Xuân Hùng, Trâm Anh, Đoàn Thủy Tiên, Vinh Hồ

 

Trưa ngày thứ Năm (16/6), anh Đỗ Xuân Hùng mời mọi người đến tiệm phở Vinh dùng cơm trưa, rất tiếc là anh chị Vinh Hồ&Thuỷ Tiên đi làm nên chỉ có anh chị Thành&Giỏi và tôi. Sau khi ăn xong, anh Đỗ Xuân Hùng chở nhóm chúng tôi đi thăm vài đường phố và đến thăm bạn của anh. Buổi chiều chúng tôi quay về nhà anh Vinh Hồ để tiếp tục thưởng thức món bún đầu cá tươi.

 

Qua ngày thứ Sáu (17/6), chúng tôi đến khu phố China Town, nơi này không sầm uất nhộn nhịp như ở San Francisco. Bữa ăn chiều tại nhà anh chị Vinh Hồ&Thuỷ Tiên là bữa ăn tôi chia tay với các anh chị. Hôm đó chị Thuỷ Tiên đi làm về sớm để hầm xương nấu món bún riêu. Tôi được giao nhiệm vụ canh nồi bún riêu sôi ở ngoài garage trong khi chị Thuỷ Tiên nhặt thêm rau thơm hái từ vườn vào. Nh́n những băi cỏ xanh mơn mởn ở phía trước những căn nhà, những chậu hoa khoe sắc bất giác tôi nhớ đến câu thơ “Hoa th́ hay héo, cỏ thường tươi” trong bài Tự Thuật 9 của Nguyễn Trăi. Câu thơ nhiều ẩn dụ và hàm nhiều ư khác nhau mà tôi rất thích. Trời đang nắng chang chang bỗng đổ cơn mưa rào nhưng chẳng thể giảm bớt cường độ nóng. Thời tiết ở đây ngộ thật. Mưa th́ mặc mưa, nóng th́ cứ nóng, chẳng hiểu những ngày dông băo th́ như thế nào. Nhớ đến Cali đang bị hạn th́ tôi lại mong mưa. Trước khi về, chị Thuỷ Tiên c̣n hái cho tôi một mớ rau sâm, rau má đem về Cali trồng.

  

9 giờ tối, tôi quay trở về khách sạn sắp xếp hành lư và làm một giấc ngủ ngon. 8 giờ sáng thứ Bảy (18/6), anh Trang chủ ghé qua nhà đón anh Vinh Hồ để cùng ra phi trường tiễn chân tôi. Chị Thuỷ Tiên đă đi làm sớm. Anh Vinh Hồ cẩn thận gói cho tôi vài quả chuối luộc và khoai lang mang theo lên máy bay. Có lẽ rút kinh nghiệm lần vừa rồi anh đói mềm người khi quên mang thức ăn vặt trên chặng đường dài đến San Jose khi múi giờ hai nơi chênh nhau 3 tiếng. Cám ơn anh Thành, chị Giỏi và anh Vinh Hồ nhiều nhé. 

 

Chặng dừng tại phi trường Minneapolis gần 3 giờ đồng hồ, tôi đă nhờ anh Trang chủ nhắn em Xuân Hoàng đến phi trường để chị em gặp nhau nói chuyện. Thật cảm động khi em Xuân Hoàng mang cho tôi một hộp cơm chiên, 4 cái chả gị và hai chai nước suối. Sống trên đất Mỹ gần 30 năm, Xuân Hoàng không bị kéo theo nhịp điệu cuộc sống để mất đi bản chất của con người: Đó là sự thật thà chân chất, nghĩ sao nói vậy, không màu mè, hoa lá cành. Một đức tính rất đáng quư. Xuân Hoàng bằng tuổi với em trai của chồng tôi, cả hai đều thật thà chất phác nên tôi thương như em trai. Một điều đặc biệt là cả hai em đều khéo tay. Xuân Hoàng giỏi về sửa chữa nhà cửa, chăm sóc cây cối, đan vơng…, c̣n em chồng tôi giỏi về vẽ, ghép h́nh, nặn tượng, làm ḥn non bộ, làm hoa giả….Nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ th́ hai chị em chia tay nhau và quên khuấy chuyện chụp h́nh kỷ niệm. Qua khỏi cửa kiểm tra, tôi t́m một cái bàn gần gate vừa ăn vừa chờ giờ lên máy bay. Mở túi giấy đựng thức ăn ra,   tôi thật ngạc nhiên khi nh́n thấy 4 cái chả gị quá to. Dù bụng đang đói tôi cũng chỉ có thể ăn hết hộp cơm chiên nhỏ và ăn thêm một cái chả gị mà thôi. Cám ơn em Xuân Hoàng nhiều lắm.

 

Chiếc máy bay của hăng hàng không Delta đưa tôi trở về San Jose lúc 8 giờ tối. Khí hậu dễ chịu hẳn. Đúng như người ta nói là ở nơi nào th́ quen thời tiết nơi đó. Mùa nóng ở San Jose, ban ngày nhiệt độ có tăng cao bao nhiêu th́ về đêm trời cũng dịu xuống không giống như ở Florida hay Minnesota: ban đêm chỉ thiếu ánh nắng thôi chứ tôi thấy vẫn nóng như thế.

 

 Một chuyến đi thật bất ngờ, thú vị và khó quên. Tôi đă đến thăm gia đ́nh bác Luật, đă gặp được những người   từng tham gia trên trang mạng Ninh Hoà trong bữa tiệc ra mắt Hội ở Florida. Chuyến đi hẳn sẽ c̣n nhắc tôi nhớ măi v́ trong khoảng thời gian ngắn tôi ở đó đă xảy ra hai chuyện buồn và thương tâm: Chuyện thứ nhất là 50 người chết và 53 người bị thương ở câu lạc bộ Pulse do một người đàn ông dùng súng bắn vào lúc 2 giờ sáng ngày 12/6. Và chuyện thứ hai là một bé trai hai tuổi đang chơi cạnh hồ Seven Seas Lagoon tại khách sạn thuộc khu giải trí Walt Disney Word th́ bị cá sấu kéo đi vào tối ngày 14/6.    

 

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Trâm-Anh

Tháng 05/2016


 

 

 

 

         

 

 

Trang thơ và truyện của Trâm Anh                |                 www.ninh-hoa.com