Trang thơ và truyện của Trâm Anh              |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Vũ Trâm Anh
Bút hiệu TRÂM ANH

- Cựu học sinh trường
Trung Học Tổng Hợp
BAN MÊ THUỘT
niên khóa 1972-1975



- Định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 3/1996

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PHẦN 3

 

Anh Thành và chị Phi Ṛm tiếp tục đi cùng nhóm bạn C3 đến điểm cuối cùng của ngày hôm nay là tiệm Karaoke của Văn Xuân. Xuân học cùng ban Toán với tôi nhưng khác lớp. Tôi biết Xuân qua những bài viết của bạn trên blog vào năm 2010 và đây cũng là lần đầu tôi gặp bạn. Đón chúng tôi tại chân cầu thang, Xuân rất niềm nở.

 

Pḥng karaoke trang hoàng thật đẹp. Được biết đây là tiệm karaoke thứ hai của Xuân, tôi có lời chúc mừng cho sự thành công của bạn.

 

Chúng tôi được Xuân sắp đặt chỗ ngồi ấm cúng trong pḥng Karaoke dành sẵn. Chị Phi Ṛm hát xong, Đại và Xuân luân phiên nhau hát đến 12 giờ đêm, chúng tôi tạm chia tay các bạn với vài tấm h́nh chụp chung làm kỷ niệm.

Sáng ngày hôm sau (20/2), xe chở đoàn chúng tôi thăm viếng Buôn Đôn, cách thành phố Ban Mê Thuột 20 cây số. Đồng hành trong chuyến đi này, ngoài các bạn C3 gồm có Thành, Thế và Đại c̣n có Châu nữa. Tôi có mời Thủy và Dũng góp mặt cho vui nhưng rất tiếc hai bạn đều bận nhưng hứa sẽ gặp tôi tại nhà hàng vào buổi tối. Thời tiết tại Buôn Đôn ngày hôm đó se lạnh và ít gió nên các anh chị háo hức sẽ được cỡi voi nhưng rất tiếc người trông coi khu vực cho biết hôm nay đoàn voi nghỉ theo lịch sắp xếp ngoài ư muốn.

 

Được biết một con voi trong đoàn bị chết vào dịp tết v́ lẽ lượng khách cỡi voi quá đông và voi không có giờ nghỉ ngơi. Thương thay cho những con voi làm việc quá sức, ăn ít lao động lại nhiều để trở thành những "chiếc cần câu tiền" cho chủ. Luật bảo vệ động vật th́ có đấy nhưng con người có thi hành nghiêm ngặt không lại là một chuyện khác!!!

 

Mặc dù hơi thất vọng nhưng các anh chị lại t́m được sự thú vị khác. Đó là đi ngang qua những chiếc cầu tre treo bằng những sợi dây cáp đă rỉ sét bắc ngang sông. Tôi lại nhớ câu ca dao:

 

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi

 

Đúng vậy, ai cũng sợ, tay vịn chặt thành cầu. Chiếc cầu lắc lư theo từng bước chân của mọi người, càng đi nhanh cầu càng lắc mạnh. Những cây cổ thụ lâu năm, rễ mọc tua tủa xung quanh thân cây, chằng chịt rơi từ trên xuống. Nh́n xuống dưới sông, tôi thấy nước chảy cuồn cuộn. 

 

 

 Qua đầu cầu treo bên kia, chúng tôi t́m được một nhà hàng để ăn trưa lúc 1 giờ. Đặc điểm của các nhà hàng ở đây là không có bàn ghế mà chỉ có những chiếc chiếu trải trên sàn gỗ, và thực khách tùy ư lựa chọn chỗ. Các bạn tôi t́m một chỗ dưới gốc cây để lấy bóng mát. Hơn nửa tiếng đồng hồ, nhân viên đem ra hai món: gà nướng và cơm lam. Đây chính là đặc sản của buôn Đôn. Các bạn tôi giải thích họ bỏ cơm hay nếp vào trong ống tre tươi rồi nướng lên. Khi ăn th́ bóc vỏ ra như bóc vỏ chuối, cắn một miếng cơm hoặc xôi rồi gắp miếng gà nướng chấm vào muối sả ăn kèm. Gà nướng được ướp ăn vừa miệng và ngon nhờ chấm muối sả. Chúng tôi lại có một bữa ăn trưa thật lạ miệng giữa rừng rú thiên nhiên tuyệt mỹ.

Trời đă về chiều, chúng tôi giă từ Buôn Đôn và trở về thành phố. Trên xe, Châu có kể cho tôi nghe về cảnh gà trống nuôi con v́ vợ Châu đă mất cách đây vài tháng (Xin xem bài Tiễn Biệt Ánh).

 

Số là con trai của Châu học lớp 9 thích ăn thịt gà lắm. Mỗi lần cháu thèm thịt gà như vậy th́ sau giờ tan sở, Châu ghé chợ mua một con gà về, chặt miếng nhỏ và kho gừng cho cháu ăn mấy ngày. Các bạn tôi lắng nghe và ngậm ngùi cho bạn.

 

Mải mê nghe bạn kể chuyện, chúng tôi đă về đến thành phố gần 4 giờ chiều mà không hay biết.

 

 

Xem PHẦN 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Trâm-Anh

14/06/2013

 


 

 

 

 

         

 

 

Trang thơ và truyện của Trâm Anh                |                 www.ninh-hoa.com