Trang thơ và truyện của Trâm Anh              |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Vũ Trâm Anh
Bút hiệu TRÂM ANH

- Cựu học sinh trường
Trung Học Tổng Hợp BMT 
niên khóa 1972-1975



- Định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 3/1996

 

 

 

 

 

 

 

ĩ
Lại Nhớ Về Tháng Ba

 

Trâm Anh

 

 

 - Thân tặng các bạn học cũ đă sống tại Ban Mê Thuột trong những ngày lửa đạn.

- Và để tưởng nhớ những người bạn học đă mất trong chiến tranh.

 

 

PHẦN 2:

 

Xin được giải thích ở đây là cuối năm 1967 khi Bố tôi nhận chức Chỉ huy trưởng với cấp bậc Đại úy thực thụ, Quân Y Viện chính nằm gần Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh, và một chi nhánh th́ nằm gần kho đạn Mai Hắc Đế. Sau này chi nhánh không đủ chỗ, và khu đó họ đ̣i lại nên Quân Y Viện chính được dời xuống đường Hùng Vương, gọi tên là Quân Y Viện Tăng Cường nằm cùng con đường dẫn đến trường Trung học Tổng Hợp Ban Mê Thuột. Và Quân Y Viện nằm gần Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 lại trở thành chi nhánh mà thôi. Để dễ nhớ, chị em tôi quen gọi là Quân Y Viện cũ và Quân Y Viện mới.

 

Ngày 19/6/1968, có nghĩa là sau tết Mậu Thân, Bố tôi đă được thăng cấp Thiếu tá.

 

Năm 1970, Bố tôi được thăng cấp Trung tá. Những trách nhiệm đè trên vai Bố tôi nhiều hơn khiến thời gian dành cho con cái cũng ít hơn so với trước. Tuy vậy, Bố tôi vẫn để dành nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ buổi tối mỗi ngày để dạy chị em tôi học. 

 

Đă nhiều lần Bố tôi phải đem phim X-Ray về nhà, thức khuya đọc phim và ghi chú sẵn cho ngày hôm sau chuyển lại cho các bác sĩ trong các khoa nội, ngoại thương. Những ngày như thế, qua lời Mẹ tôi kể th́ tôi cũng biết thương bệnh binh được chuyển về rất nhiều. 

 

Khu cư xá Độc Lập dành cho các sĩ quan gồm nhiều căn nhà gạch, xây theo kiểu cứ hai căn chung nhau một bức tường. Mỗi nhà có cổng riêng. Khu này nằm phía sau lưng nhà thờ Quân đội và trường Trung học tư thục Hưng Đức. C̣n mặt trước của nhà thờ nằm trên Đại lộ Thống Nhất.

 

Khi dọn về khu cư xá này vào sau Tết 1968, Bố tôi cho làm hầm ch́m có hai cửa: một cửa thông ra vườn sau, và một cửa trổ ngay phía gần nhà bếp. Mấy năm sau sợ rắn rít ḅ vào nhà và hầm cũng ẩm thấp quá nên Bố Mẹ tôi lại cho người lấp đi và làm hầm nổi gồm những bao cát chất ở xung quanh và trên nắp hầm. Vài năm sau đó th́ Bố tôi lại bỏ hầm nổi luôn. 

 

 Khuya hôm đó, tiếng pháo kích bắt đầu ầm ầm, lúc đầu c̣n ít càng lúc càng nhiều hơn. Mẹ tôi vội đánh thức các chị em dậy và chui xuống gầm giường cùng với tay nải. Chị em tôi ngủ vật vờ ở gầm giường cho đến rạng sáng thứ Hai, ngày 10 tháng 3, th́ Bố tôi từ Quân Y Viện trở về nhà cho biết t́nh h́nh nguy ngập lắm rồi và có nhiều khả năng khu này sẽ bị pháo kích nặng nề v́ ở quá gần Sư đoàn 23 Bộ binh. Sau này tôi mới hiểu khi tấn công vào nước nào th́ đối phương thường t́m cách hủy diệt những mục tiêu chính mà trước nhất là các kho đạn và các bộ tư lệnh chỉ huy tác chiến.

 

Bố tôi mặc nguyên trang phục quân đội: Bộ quần áo nhà binh, đầu đội nón sắt, băng đạn đeo ṿng quanh thắt lưng cùng với khẩu súng lục. Lần đầu tiên tôi mới được ngắm Bố ḿnh thật oai phong. Mấy chị em tôi líu ríu theo Bố Mẹ lên chiếc xe Jeep do chú tài xế Y Đ. chở đến nhà bác Nghĩa là chủ tiệm thuốc tây Khỏe, v́ nhà bác nằm trên đường Hùng Vương và có hầm ch́m. Lúc xe băng ngang qua đường tắt phía sau dinh Tỉnh trưởng th́ một đường đạn đi xẹt ngang sát phía trước kính xe. Cả Bố Mẹ tôi và chú tài xế giật thót tim v́ chỉ tích tắc th́ đạn đă làm một người nào trong xe bị thương rồi. Ngồi im thin thít v́ quá sợ hăi nhưng khi nghe Mẹ nhắc, chị em tôi vội niệm Phật. Thói quen đọc kinh Phật đă được Mẹ tôi dạy từ khi chị em tôi c̣n nhỏ tại căn nhà ở đường Hàm Nghi. 

 

 

 

Xem PHẦN 3

 

 

 

 


Nguyễn Vũ Trâm-Anh
Tháng 9/2017

 


 

 

 

 

 

 

 

Trang thơ và truyện của Trâm Anh                |                 www.ninh-hoa.com