Trang thơ và truyện của Trâm Anh              |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Vũ Trâm Anh
Bút hiệu TRÂM ANH

- Cựu học sinh trường
Trung Học Tổng Hợp
BAN MÊ THUỘT
niên khóa 1972-1975



- Định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 3/1996

 

 

 

 

 

 


(Mến tặng Lan Chi & Tuyết Oanh, hai người bạn
chung lớp với tôi suốt thời Tiểu Học tại
trường Bà Triệu-Ban Mê Thuột)

 

 


 PHẦN II:
 
 

Năm 1979, sau ngày tốt nghiệp cấp Ba, bất ngờ gặp lại Oanh và Chi giữa thành phố Sài G̣n, tôi mừng quá. Dạo đó, Oanh đang theo học Đại Học Tài Chính, c̣n Chi vào trường Đại Học Kinh Tế. Lúc rảnh tôi vẫn đạp xe lên tiệm chơi với Oanh ở đường Nguyễn Đ́nh Chiểu hoặc ghé Lan Chi chơi ở Kư Túc Xá Trần Quang Khải-Tân Định. Bốn năm sau Chi ra trường về lại Ban Mê Thuột làm việc, tôi chỉ c̣n gặp Oanh. Năm 1991, Oanh lên xe hoa, trong ngày vui đó tôi gặp lại Lan Chi và Dũng (người bạn đời của Chi) từ Ban Mê Thuột về dự. Tôi và Lan Chi ngồi cạnh nhau, chúng tôi kể vội cho nhau nghe về công việc hiện tại rồi lại chia tay. Đôi bạn thân Chi và Oanh vẫn giữ được sợi dây bền chặt không thể thiếu vắng nhau trong ngày vui trọng đại của bạn ḿnh.  Ắt hẳn hai bạn cũng đă có những giận hờn nho nhỏ của ngày xưa cùng ngồi trên ghế nhà trường nhưng đó lại chính là chất xúc tác để giữ được t́nh bạn đẹp cho đến hôm nay.  


Gặp lại Tuyết Oanh (thứ nh́ từ trái qua)
trong buổi họp mặt của C3 tại nhà Minh Tâm
ở Nam California (8/2011)

Cuối năm 2010, tôi về thăm lại Ban Mê Thuột sau hơn chục năm xa xứ. Trong buổi họp mặt với các bạn tôi có mời hai vợ chồng Lan Chi. Tay bắt mặt mừng chúng tôi chỉ kịp nói vài ba câu rồi ḥa niềm vui vào cùng các bạn lớp tôi. Chi vẫn giữ nụ cười hồn nhiên như xưa. Một chút băn khoăn, tiếc nuối khi tôi không nói được nhiều với Chi. Chi rất bận với công việc c̣n tôi lại chẳng có nhiều thời gian lưu lại Ban Mê Thuột. Về lại  Mỹ tôi kể cho Oanh nghe chuyến đi thú vị này nhưng không quên nhắc đến cuộc gặp mặt tích tắc với Lan Chi. Đó là điều làm tôi áy náy. Mùng 9 tết tôi gọi về chúc tết gia đ́nh Chi mới hay vợ chồng Chi đang ở Sài G̣n ăn tết với các con. Tôi luôn quan niệm hạnh phúc gia đ́nh ấm êm vẫn nhờ vào sự khéo léo của người phụ nữ là người vợ, người mẹ mà điển h́nh là Lan Chi, người bạn mến yêu của tôi. Công việc có bận rộn đến đâu Chi vẫn luôn nghĩ gia đ́nh là nền tảng trên hết. Tôi và Chi tâm sự với nhau cho đến lúc các con của Chi về tôi mới cúp điện thoại. Cũng như tôi, Chi lại tiếc khi gặp tôi ít quá. Không sao đâu Chi nhỉ, đừng bận tâm nhiều. Nếu có dịp về Việt Nam lần nữa, tôi sẽ dành thời gian cho Chi. Hoặc nếu như trong tương lai Chi làm một chuyến du lịch đến Mỹ, tôi sẽ gặp lại Chi.

Gặp lại Oanh trên đất Mỹ
(Thương xá Phước Lộc Thọ-3/1996)

Tháng 8/2011 vừa qua, nhân dịp đi nghỉ hè cùng gia đ́nh tại  Nam Cali, nhóm bạn C3 chúng tôi có một buổi họp mặt tại nhà  Minh Tâm. Dịp này tôi mời vợ chồng Tuyết Oanh đến tham dự. Oanh vẫn xinh xắn, dễ thương như ngày nào. Chúng tôi ngồi nói chuyện gần một tiếng, chưa đủ đâu sau 14 năm gặp lại nhưng cũng đủ để hiểu rằng t́nh bạn của chúng tôi vẫn đậm đà. Tôi có nhắc với Oanh về Lan Chi và thầm ước ao một ngày nào đó ba chúng tôi gặp lại nhau. Tấm ảnh chụp chung ấy chắc chắn sẽ mang ư nghĩa nhiều lắm. Ngày đó c̣n bao xa nhỉ. Câu hỏi này vẫn dành cho một trong ba chúng tôi trả lời đây. 


Tại Thương xá Phước Lộc Thọ
khi đến thăm Oanh (3/1996)

 

HẾT


 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Trâm-Anh

Tháng 8/2012


 

 

 

 

         

 

 

Trang thơ và truyện của Trâm Anh                |                 www.ninh-hoa.com