Trang thơ và truyện của Trâm Anh              |                 www.ninh-hoa.com

Nguyễn Vũ Trâm Anh
Bút hiệu TRÂM ANH

- Cựu học sinh trường
Trung Học Tổng Hợp
BAN MÊ THUỘT
niên khóa 1972-1975



- Định cư tại Hoa Kỳ từ tháng 3/1996

 

 

 

 

 

 


(Mến tặng Lan Chi & Tuyết Oanh, hai người bạn
chung lớp với tôi suốt thời Tiểu Học tại
trường Bà Triệu-Ban Mê Thuột)

 

 


 PHẦN I:
 
 

 

Một tháng sau ngày đến Mỹ vào năm 1996, tôi theo gia đ́nh chồng xuống miền Nam California để tham quan khu giải trí Disneyland. Tiện dịp tôi ghé thăm Tuyết Oanh, người bạn gái duy nhất sống tại Mỹ mà tôi biết địa chỉ. Tuyết Oanh đi đoàn tụ với chồng vào năm 1992. Gặp nhau tại tiệm của Oanh vào buổi chiều chủ nhật trong khu Phước Lộc Thọ, chúng tôi mừng rỡ, thăm hỏi vài câu, chụp vội một tấm h́nh làm kỷ niệm rồi tôi lại chào tạm biệt. Oanh c̣n bận bán hàng, tôi phải đi thăm viếng vài người quen khác ở vùng này. Oanh vẫn trắng và xinh xắn như ngày nào dù đă là bà mẹ có hai con.

 

Đi chơi với Tuyết Oanh trước ngày Oanh đi Mỹ

(Khu Du Lịch B́nh Quới- Tết 1992)

 

 Bạn bè sống ở nước ngoài, chỉ cần gặp mặt và nói chuyện dăm câu là quư lắm rồi. Thắm thoát từ năm đó đến bây giờ tôi chưa có dịp gặp lại Oanh. Cuộc sống gia đ́nh, phụ giúp công việc với chồng, chăm sóc con cái, đủ thứ việc không tên vây quanh nên tôi và Oanh chẳng có thời gian liên lạc thường xuyên dù trong tâm vẫn nhớ về nhau.

 

Bẵng đi một thời gian dài, măi đến gần Noel 2009 tôi nhận được email của Oanh. Trong thư Oanh cho biết mới t́m ra địa chỉ email của tôi nên vội viết thư liền. Tôi dọn nhà đi từ năm 2002 nên thất lạc số điện thoại của Oanh. Cuối tuần đó tôi gọi cho Oanh. Chúng tôi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa đủ. Bao nhiêu là điều để kể cho nhau nghe từ chuyện con cái đến công việc.

 

Gặp lại các bạn thời cấp Ba ở Sài G̣n năm

1982 (Tuyết Oanh ngồi cạnh tôi)

 

 Tôi nhận ra một điều rằng người bạn gái  của tôi dù sống trên đất Mỹ thật lâu mà vẫn c̣n giữ được tính nết hiền hậu và dễ thương. Oanh vẫn là một người nội trợ khéo léo chăm sóc bốn con, một gái và ba trai, để chồng yên tâm làm việc.

 

Gặp lại các bạn gái thời cấp Ba ở Sài G̣n năm 1981. (Lan Chi đứng cạnh tôi)

 

Nhắc đến Tuyết Oanh th́ sẽ không thể quên được Lan Chi. Đó là hai người bạn học cùng lớp với tôi suốt những năm ở Tiểu Học. Lan Chi thông minh và học rất giỏi. Cả Lan Chi và Tuyết Oanh đều hiền. Năm lớp Bốn, do cô Sỹ làm chủ nhiệm, tôi có theo Lan Chi về nhà chơi. Tôi biết Chi có một anh trai, c̣n tên của các chị em Chi đều tận cùng là Chi. Giống như gia đ́nh tôi, bố mẹ đặt tên cuối của các chị em tôi đều là Anh. Năm 1972, chúng tôi cùng vào học chung trường Tổng Hợp Ban Mê Thuột nhưng khác lớp. Tôi học lớp 6/1, c̣n Lan Chi và Tuyết Oanh chẳng biết ngẫu nhiên hay do sự chọn lựa trước lại cùng theo Pháp Văn nên học chung lớp 6/7. 

 

Tôi và Tuyết Oanh trong dịp đi chơi cùng với
các bạn (1982)

 

Năm vào cấp Ba th́ một lần nữa Oanh và Chi lại học chung lớp C1. Ngày nào tôi cũng nh́n thấy hai bạn sánh đôi nhau đến trường cũng như lúc tan học về. Cả Oanh và Chi đều xách cặp táp đen, có lúc hai bạn mặc áo dài trông tha thướt lắm. Tôi thầm nghĩ ở tuổi này mà c̣n chung lớp th́ phải thân nhau lắm. Thỉnh thoảng gặp ở sân trường hay những lần học chung giờ Toán tại hội trường chúng tôi vẫn trao nhau những nụ cười thân thiện.

 

Xem PHẦN II


 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Trâm-Anh

Tháng 8/2012


 

 

 

 

         

 

 

Trang thơ và truyện của Trâm Anh                |                 www.ninh-hoa.com