Bạn còn nhớ hay có
biết
Các Trò Chơi Dân Gian Ninh Hòa
?
Người
kể lại
:
Trò Chơi Dân Gian:
Những đêm trăng sáng vằng vặc, chúng tôi
thường tụ tập huyên náo trò chuyện rồi bày trò chơi thâu đêm
trên mảnh đất của nhà ông bảy Hớn, cạnh mấy cái mả Hời nằm
ngay đầu ngõ của xóm Rượu. Đã hơn 45 năm trôi qua, trò chơi
dân gian Ninh Hòa nay đã chìm vào quên lãng và tuổi thơ nay
chỉ còn là ký ức, tôi cố gắng ghi lại sau đây:
U MỌI RA
TIẾNG
Để
bắt đầu, cuộc chơi chia làm hai phe, bao nhiêu người chơi
cũng được nhưng số người chơi phải chẳn để chia đều hai phe.
Ví dụ: 10 hoặc 12 người ( mỗi bên 5 hoặc 6 người ).
“Bao tiến xùm” phe nào thắng đi trước.
*PHÂN CHIA MỖI BÊN:
Vẽ lằn mức chạy ngang sân chơi, chia mỗi phe một bên.
Từ lằn mức chuẩn giữa sân, ta đếm 5 bước đi xuống (tùy theo
bước đếm khỏi cần thống nhất) phía cuối sân của mỗi bên, gạch
tiếp một lằn mức nữa (đó là mức dành cho người bị chết đứng)
để chờ phe ta xuống tiếp cứu trở về.
Mỗi bên chọn một ngưới dẫn đầu của phe mình sao cho lanh lợi,
khỏe mạnh, có hơi dài.
*CÁCH THỨC CHƠI: ( Mỗi bên đi một lần ).
Bên thắng đi trước từ mức bên mình lấy hơi thật
dài, u ra tiếng chạy thẳng qua mức bên kia, chạy sao cho thật
nhanh và cố gắng đánh cho được ( đánh trúng) người của phe bên
kia trong lúc đang dàn trận để bắt mình, nếu đánh trúng một
hoặc hai người hay v.v...thì ta phải cố gắng đừng cho bị bắt
lại, giữ hơi thật dài đừng tắt tiếng chạy thật mau về phía bên
mình (nếu dứt hơi, tắt tiếng chưa chạy qua lằn mức bên mình là
chết). Những người bị đánh trúng bên kia bắt về bên mình làm
tù binh, đứng ở lằn mức cuối sân để chờ tiếp cứu.
Bên thua tiếp tục đi cũng giống như ở trên,
lúc này phải cần một người trong nhóm lực lưỡng hơi dài u qua
bên kia để xuống tiếp cứu những bạn mình chết đi về (nếu cứu
được, những người đó sống lại và tiếp tục chơi), những người
bị chết đứng lằn mức phía bên kia nhìn bạn mình u xuống cố
gắng chạy theo hướng bạn mình giơ thẳng tay ra để bạn mình
đánh trúng tay mình để cứu mình về, không được dậm mức hoặc lố
lên nếu đánh trúng thì phạm luật chơi không cứu được. Trong
phe người đứng đầu phe bị chết thì cả phe chết hết, chơi khi
nào bên nào chết hết thì thua.
Bên thua cuộc chơi phải cõng, hoặc bị véo tai,
đi 5 hoặc 6 vòng từ mức này đến mức kia. Xong bên thắng đi
tiếp tục chơi bàn mới.
U MỌI
CÂM
Cách chơi cũng giống nhau, nhưng u qua mức
bên kia thì ngậm miệng lại không ra tiếng, cấm cười, khi bị
bắt phe bên kia làm đủ mọi cách cù lét, chọc mình cười nhưng
phải cố gắng đừng cười nếu cười bị thua cuộc. Phải cố vùng để
thoát khỏi về lằn mức bên mình, người nào ôm mình thì bị chết
bắt làm tù binh chờ tiếp cứu.
Chơi
u mọi câm vui hơn.
Người xóm Rượu
Nguyễn
Thục
26/08/2008
Trò Chơi Dân Gian:
Mùa
trăng lên ánh sáng vàng chiếu vời vợi xuyên cành cây kẽ lá,
gió lung lay những tàn cây tạo nên không khí mát mẻ so với
cái nắng lúc xế trưa. Những đêm trăng sáng rất thích hợp với
những trò chơi nơi thôn dã mà trẻ con nào cũng mê thích.
Chúng
tôi các bạn cùng tuổi tụm năm, tụm bảy chọn lựa những trò
chơi ban ngày hoặc ban đêm mà tôi cố gắng ghi lại để các bạn
cùng chia xẻ thời còn ấu thơ nơi quê nhà.
A- TRÒ
CHƠI BAN NGÀY
CHƠI HÒN
KHÌ
Nhắc
đến trò chơi hòn khì của xóm Rượu thì rất nhiều như: hòn khì
tàu bay, hòn khì con rắn, hòn khì chéo, hòn khì chữ T, hòn
khì nhắm mắt, hòn khì chơi cặp hai cặp ba và hòn khì qua
sông..v..v… Riêng tôi thích nhất là hòn khì thúc chì qua
sông.
Số người chơi cho trò chơi này chơi bao nhiêu người cũng
được nhưng nếu 2 người chơi thì nhanh nhất khỏi phải chờ đợi
lâu.
Ta
chỉ cần:
-Vẽ hình hòn khì (chì) ngay trên mặt đất hoặc nền xi măng, chia
canh từ canh 1 đến canh 6 trong đó canh 4 dùng để giụm hai
chân.
- Dụng cụ gồm một hòn chì, dùng mẽ sành hoặc miếng ngói, đập
lấy mài tròn lớn nhỏ tùy thích.
- Tiếp tục “hiền bảy và bao tiếng xùm”, ai thắng đi trước.
Trò
chơi bắt đầu:
1./ Giụt hòn chì vào canh 1, nhảy cò cò (nhảy một
chân) vào canh 1, lựa thế xũi hòn chì rồi thúc qua canh 2,
nhảy cò cò qua canh 2, lựa thế hòn chì đúng tầm xũi hòn chì
qua sông lọt vào canh 3 rồi tiếp tục nhảy cò cò qua sông,
tiếp tục xũi hòn chì qua canh 4 là canh giụm chân, nhảy vào
và giụm hai chân, thật sung sướng vô cùng được thoải mái
nghỉ chân, rồi tiếp tục xũi hòn chì qua canh 5 và liên tục
xũi hòn chì qua sông để vào canh 6 rồi xũi hòn chì qua canh
7 xong xũi hòn chì ra ngoài và nhảy ra, xong một canh đi, cứ
thế ta tiếp tục đi tiếp canh 2 lên đến canh 6 là xong.
2./ Bỏ hòn chì lên mu bàn chân, đi từng bước một thật
cẩn thận không được giụm 2 chân lên một canh, khó khăn nhất
là lúc qua sông phải cố gắng vãnh (cong lên) mấy đầu ngón
chân lên để giữ hòn chì cho khỏi rớt. Khi sang được 2 lần
sông tới canh 1 nhảy ra ngoài là xong.
3./ Moi đất cất nhà: nhảy cò cò từ canh 1 đến canh
giụm chân rồi tiếp tục nhảy tới canh 6 xong nhảy tới canh
giụm chân lần thứ hai, đứng ở canh giụm chân mà gieo chì.
4./ Đứng ở canh giụm chân, quay sau lưng hướng về
phía canh 1, cầm hòn chì trước mặt giụt ra sau lưng, hòn chì
vào canh nào là được cấm nhà canh đó, có nhà rồi lúc cò cò
giụm chân nghỉ cho thoải mái. Cứ chơi như vậy khi nào cất
nhà hết là xong cuộc chơi.
Ghi chú những lỗi phạm:
chân đạp mức, xũi hoặc giụt hòn chì cán mức hoặc ra ngoài,
xũi chì không qua sông, giụm chân xuống ô, khi phạm những
lỗi này thì đi ra để người khác vào.
Đây là những trò chơi thú vị nhất của tuổi thơ, tôi xin vẽ
tiêu biểu một trì chơi hòn khì có luật riêng do toán chơi
qui định.
Ảnh vẽ: Nguyễn Thục
Người xóm Rượu
Nguyễn
Thục
Tháng 9-2008
B- TRÒ
CHƠI BAN ĐÊM
HÁI TRỘM
DƯA
Trò
chơi này không giới hạn số người, cuộc chơi chia ra như sau:
-
Cặp vợ chồng chủ nhà (2 người).
-
Người ăn trộm (2 người).
-
Con chó
-
Còn lại bao nhiêu người: làm những trái dưa
1./ Cặp vợ chồng chủ nhà có trồng một rẫy dưa, tới mùa thu
hoạch lựa chọn những trái dưa tốt hái đi bán, không may có
những tên trộm đang rình rập rẫy dưa, chờ đêm xuống chủ nhà
ngủ để tha hồ hái trộm.
2./ Hai tên trộm rón rén từng bước nhẹ nhàng tiến vào rẫy
dưa, nhưng không sao tránh khỏi đôi mắt rất tinh và đôi tai
rất thính của con chó giữ nhà.
3./ Tiếng chó sủa dồn dập gấu..gấu…gấu… hừm.. hừm…hừm…càng
lúc càng hung dữ và kéo dài để cho chủ nhà biết mà thức giấc,
chó sủa một lúc một hăng lên và tiến thẳng hướng tới những
tên ăn trộm.
4./ Những trái dưa chín mọng ở đây theo sự lựa chọn của 2
tên trộm hái để đem đi, chúng dùng tay búng để chọn dưa mà
hái. Những em làm trái dưa ngồi từng cụm, từng cụm. em nào
bị 2 tên trộm cú trên đầu thì đứng dậy theo chúng, khi hái
hết những trái dưa, 2 tên trộm dẫn dắt các em chạy rất xa và
trốn kín đáo đừng cho chủ nhà tìm thấy.
Tiếng chó sủa một lúc một hăng lên làm cho chủ nhà thức giấc,
sực nhớ đến rẫy dưa cầm đèn đi ra mà xem xét với sự quấn
quít của con chó bên cạnh, nhưng than ôi những trái dưa chín
mọng đã bị kẻ gian hái hết.
Hai vợ chồng chia nhau đi tìm đến khi nào tìm được những
trái dưa bị mất cắp thì cuộc chơi kết thúc, cuộc trốn chạy
thật là vui hơn là chơi cút bắt, nếu chủ nhà không tìm được
hết thì đầu hàng, thua cuộc không làm chủ nhà nữa, xả bàn
chơi lại, lựa chọn sắp xếp nhiệm vụ từng người trở lại.
Người xóm Rượu
Nguyễn
Thục
Tháng 9-2008
Thú
Vui Chạm Điện Bắt Cá
Chuyện trong
dân gian Ninh Hòa được tác giả ghi dưới đây không ngoài mục
đích thuật lại cho đồng hương nghe.
Mùa
hè ở Ninh Hòa thường thì nóng và oi bức. Mực nước sông và
suối xuống thấp, nhiều chỗ cạn lô nhô những tảng đá to nhỏ
và những bãi cát dài màu vàng nhạt. Dưới ánh nắng, ta có thể
nhìn thấy từ hạt cát phản chiếu những tia sáng nhiều màu sắc
lấp lánh tựa thủy tinh. Nước trong và mát rất thích hợp cho
công việc chạm điện bắt cá.
Đ ể
chuẩn bị cuộc vui, chúng tôi gặp nhau tại điểm hẹn, mang
theo những dụng cụ cần thiết nào dao, xoong chảo và một ít
gia vị, rau sống, kèm theo một vài lít rượu trắng. Điểm quan
trọng chính yếu là một chiếc ghe làm bằng Tolé, một máy
Kohler kéo cái Dynamô khoảng 1 kg rưỡi, hai vợt điện nhỏ đan
bằng giây đồng cắm trên hai cán gỗ dài, hai đầu vợt điện
được hàn vào hai sợi giây điện gắn chặt với cầu dao của máy
phát điện. Sau khi tất cả dụng cụ được cột chặt an toàn,
chúng tôi lên xe Lam để di chuyển.
C hỗ
chạm cá lý tưởng nhất là cầu 24 nằm trên Dục Mỹ. Khi tới nơi,
xe được đậu sát lề đường để chuyển đồ xuống và lựa những chỗ
có bóng cây che mát sắp xếp xong, thế là chúng tôi đã có một
trại vui chơi, chia nhau quơ tìm cây khô làm cũi, ba cục đá
bằng nhau để làm lò, một người ở nhà lo việc bếp núc, còn
lại bao nhiêu người thì lo cho công việc chạm cá. Đặt ghe
sát bờ để dễ dàng khiêng máy phát điện bỏ trên ghe và các
dụng cụ cần thiết. Ghe được kéo ngược theo dòng suối nước
chảy róc rách trong vắt có chỗ cạn chỗ sâu, gặp chỗ nào có
đá lởm chởm thì chúng tôi khiêng hẳn ghe lên.
C húng
tôi tìm kiếm những nơi nào có cá sống nhiều nhất, đó là
những lùm cây ở sát bờ, hốc đá sâu có thể là chỗ núp lý
tưởng của các con cá chình, cá trầu, cá trắng..v..v… Để bắt
đầu chạm điện bắt cá, việc đầu tiên là giựt nổ máy phát, cầu
dao điện luôn luôn được mở, và theo hướng chỉ dẫn của người
cầm vợt đi phía trước, những người đi bắt cá theo sau. Một
người vừa đẩy ghe và vừa canh đóng mở cầu dao điện. Khi cần
chạm cá, người cầm vợt hô to đóng cầu dao điện, tìm chỗ khả
nghi có cá nhiều cắm hai vợt điện xuống nước, lúc này tiếng
máy phát điện nổ rất nặng hơn bình thường, bất ngờ cá gặp
luồng điện trong nước, những con cá lớn nhảy vọt lên khỏi
mặt nước, còn dưới dòng nước những con cá cố bơi để tránh xa
luồng điện, những con cá nhỏ nổi lừ đừ trôi theo dòng nước
tránh xa luồng điện, từ từ bơi lại, người chạm phải lanh đưa
vợt điện tới gần đàn cá hơn để cho chúng bị giựt tê. Cá bơi
lượn lộ phần bụng trắng nỏn và từ từ chìm xuống. Rồi cầu dao
được mở ra, dòng điện bị ngắt, tất cả chúng tôi bắt đầu bắt
cá. Đặc biệt cá chình thường nằm trốn trong những hốc đá.
Khi điện chạm, chúng vọt ra khỏi hang tha hồ mà bắt. Bắt cá
và chình bằng cách này là nhanh nhất.
C húng
tôi lựa và phân loại những con cá trầu, chình và cá trắng đỏ
mang và đem cá về trại để bắt đầu công việc nấu nướng ăn tại
chỗ. Chúng tôi làm vài con cá chình nấu Lagu ăn với bánh mì,
cá trầu nướng trui trét mỡ hành cuốn bánh tráng, cá trắng đỏ
mang um tương, nấm mèo, ngổ, xúc bánh tráng tuyệt vời đưa
vào miệng vài hớp rượu, không gì thú bằng.
Ăn
uống no say thoải mái, ngâm mình xuống dòng suối mát rượi.
Thế là hết một ngày thư giãn của thú vui chạm bắt cá bằng
dòng điện.
Người xóm Rượu
Nguyễn
Thục
Tháng 11-2006
Trò Chơi Dân Gian:
Sông Dinh mùa nước cạn
Không
gì vui thú bằng khi dòng sông Dinh cạn nước. Nhìn về hướng
cầu Sắt một bãi cát dài trồi lên giữa dòng. Đó là sân chơi
của các cô cậu choai choai bằng trương lứa chúng tôi đùa
giỡn.
X óm
tôi ở, nằm phía trong dòng sông Dinh, chúng tôi thường rủ
nhau tụm năm tụm bảy đi tắm. Băng qua những đám đất bỏ hoang
mới tới bến sông ông Đùm, vườn rau ông trồng nằm dọc trên mô
đất cao sát bờ sông, phân ra từng rãnh. Những rãnh rau thơm,
tần ô, xà lách, hành ngò..vv.. đều ngay hàng thẳng tấp,
những giàn khổ qua giây leo sum suê, lòng thòng đầy trái.
Nhờ siêng năng chăm sóc mảnh vườn nên được vài đám cà dĩa,
cà dái dê đủ cho vợ chồng ông sống qua ngày tháng.
Dưới bến sông lúc nào cũng có chú sáu Gồ
và gia đình thím hai Tài chuyên môn giặt đồ ủi trên bàn gỗ
đặt sẵn dưới nước sát bến sông, mùi thuốc tẩy xông lên khó
chịu.
Đ ến
sát bờ sông, chúng tôi cởi bỏ hết áo, vứt trên bờ, chạy ùn
xuống bến theo dốc đi có sẵn. Khi đến mực nước chân đi rà rà,
dò tìm mực nước sâu, khi ngập đến hông, lấy hơi hít thở thật
dài để cố gắng bơi cho qua khúc sông sâu, bơi chó rất mệt
chân tay đều cử động hết đạp lại quạt liên tục. Trẻ con
chúng tôi bơi không được xa, lấy hơi lặn hụp xuống nước, đạp
dưới đáy trồi lên bơi tiếp, đến khi mực nước đứng tới cổ bắt
đầu đi bộ vào chỗ cạn hơn, bởi vì dòng sông Dinh rất sâu bến
phía Xóm Rượu, còn bên Vĩnh Phú rất cạn, lội bộ ra giữa dòng
trẻ con chúng tôi tha hồ chơi khỏi sợ hụt chân chết đuối.
Khi đi đứng được an toàn chúng tôi bày ra
những trò chơi:
- Chúng tôi chia nhau từng cặp, ra đứng
chỗ nước sâu tới ngực, tay nắm tay, mặt đối mặt, hô to 1, 2,
3 lấy hơi ngồi hụp xuống nước, mắt mở ra thật to nhìn mặt
nhau trông rất dễ sợ, tóc dựng đứng lên, đong đưa trong nước,
mắt mũi miệng đều to ra, nhe hàm răng hù dọa trông càng
khủng khiếp hơn, nói chuyện dưới nước không nghe được gì và
bong bóng nổi lên thật nhiều.
- Chúng tôi quay quần thành vòng tròn,
búng tay dưới nước tính ăn thua, cứ lần lượt hai người búng,
người nào ăn thì ra, người thua tiếp tục búng với người kế
tiếp, búng kêu cái "bốc" thật là to thấy bong bóng nổi lên
nhiều thì thắng, còn kêu cái "chạch" thật là nhỏ không nổi
bong bóng thì thua, đó gọi là trò chơi búng "tôm tép", cứ
thế tiếp tục người nào cũng phải búng cho đến người cuối
cùng thì làm như sau:
N gười
thua cuộc hô to 1,2,3 tất cả phải chạy tản mau dưới nước
thiệt là nhanh, lúc đó bọt và sóng nước bắn lên tung tóe,
người thua cuộc bằng mọi cách chạy cho nhanh cho kịp bạn
mình, để cho bạn mình làm thế, rượt rất lâu, nước cản tẩm
chạy mệt quá mà không bắt được xin đầu hàng thì tất cả xã
bàn búng lại chơi bàn mới. Tàn cuộc chơi đó bắt cặp nhau
đồng đồng nhảy nước, nguời nào to con ngồi xuống để bạn mình
nắm tay leo lên vai giữ cho thăng bằng đứng dậy buông thả
tay ra để cho bạn mình nhảy chúi xuống nước cứ như thế tiếp
tục chơi rất vui, điều thú vị nhứt một mãn dài nước lúp xúp
ngập hơn mắt cá chân toàn là những đám lục bình, đầy hoa tím
nở rộ trông thật đẹp, dưới chùm rễ lục bình bao phủ đầy
những đám rong nho nhỏ. Đó là chỗ ẩn núp của những loài cá
con, cá trầu choán, cu đinh, rùa hoặc ba ba. Chúng tôi vạch
rong tìm bắt được khi thì ba ba, lúc thì cu đinh, rồi la lên
thật to, tất cả xùm lại đem ra chỗ trống thả cho chúng bơi
và chúng tôi rượt theo bắt lại. Có bạn thì đào cát bắt con
trai hay con hến.
- Chúng tôi đùa giỡn cho vui, tắm cho
thỏa thích, sau đó thì những gì bắt được của sông nước thì
trả về cho sông nước (của César thì trả về César). Sau cùng
trước khi về chúng tôi chia 2 phe chơi tạt nước, hai bên xáp
lá cà nước bắn lên tung tóe. Cánh tay dủi thẳng ra sau song
song với mặt nước, bàn tay thẳng góc với mặt nước lấy thế
đẩy mạnh xuống nước tạt dòng nước lên cao vào mặt đối phương,
nước bắn mạnh vào mặt nhiều lúc đau và ngộp, đối phương vừa
né tránh vừa trả đũa nên tạt trật đi nơi khác, thừa thắng
xông lên, chúng tôi cứ tiếp tục tạt nước thẳng vào mặt mũi
chừng nào đối phương ngộp xin đầu hàng mới thôi.
C uối
cùng chúng tôi ra về, hẹn lại ngày mai.
- Sông Dinh mùa nước cạn là nơi tụ tập
vui chơi của những trẻ con ở xóm Rượu. Chúng thường trốn cha
mẹ (trong đó có tôi) ra sông Dinh tắm, đồng thời nhìn những
con chim bói cá mỏ thiệt dài bay lượn trên không trung nhìn
xuống nước khi thấy cá đang bơi, chim bay đứng lại một chỗ
hai cánh quạt lia lịa, đến lúc chính xác bổ nhào xuống nước
gắp cá và bay thẳng lên dậu ở cành cây ven sông.
- Đó là những kỷ niệm được ghi lại đây để
nhớ lại thời thơ ấu hồn nhiên của tuổi trẻ.
Người xóm Rượu
Nguyễn
Thục
Tháng 6-2006
Chơi Hóp
C hơi
hóp là một trong những trò chơi trong dân gian Ninh Hòa mà tôi
xin ghi lại để cống hiến quý bạn đồng hương ít nhiều đã có một
thời trải qua trong thời niên thiếu tại quê hương mến yêu.
Để bắt đầu trò chơi, tùy theo cách chia bắt
cặp hoặc chơi lẻ từng người, bao nhiêu người chơi cũng được,
ăn thua hoặc bằng tiền, hoặc hình, hoặc bịch thuốc lá…v..v…,
tùy theo điều kiện và giao kèo sẵn có.
Cách thức chơi:
Vẽ một hình chữ nhật, dài rộng tùy thích
không cần kích thước. Chúng ta cần một cục gạch thẻ nguyên và
nửa cục gạch thẻ khác được kê sát và nằm giữa lằn mức của cạnh
(hay một đầu) của hình chữ nhật. Hai cục gạch này được cấu
trúc sao cho nửa cục gạch dựng đứng (điểm tựa) và cục gạch
nguyên vẹn được gát lên đầu tựa của nửa cục gạch kia. Như vậy,
chúng ta có đuôi của cục gạch nguyên chạm mặt đất, đầu đưa
lên
trời, chính giữa tựa trên đầu của “nửa cục gạch”
kia tạo thành một
mặt dốc để khởi động vận chuyển tròn của đồng tiền cắc (hòn
chì). Đến
đây, chúng ta có mái xuôi (mặt dốc) giống hình của một đòn bẫy.
Tiếp tục thiết bị, chúng ta gạch một đường
thẳng kể từ đường giao tuyến của mặt dốc (của cục gạch nguyên)
và mặt đất (mái xuôi) dài khoảng 5 tấc và cứ cách 1 tấc gạch 1
lằn mức ngang dành cho những người bị hóp mang đồng tiền cắc (hòn
chì) lên đặt ở mức ngang đó: “có thể bị hóp 1,2,3 ..v..v..”
T rước
khi chơi, người chơi thi tranh đua để đi sau cùng bằng cách
dùng đồng bạc cắc hoặc viên ngói bể được đập và mài tròn đến
khi có diện tích (kích thước) bằng (hay vừa) đồng tiền mà
người chơi gọi là hòn chì dùng để thi đua tranh giành phần
thắng. Người chơi cầm hòn chì thẳng đứng khảy (khởi động chạy
tròn) mạnh nhẹ tùy ý xuống dốc xuôi của cục gạch, sao cho hòn
chì chạy và ngã dừng gần mức càng tốt, cán mức thì càng tốt
hơn. Như vậy, người chơi có thể tranh giành đi sau cùng nhưng
đừng để hòn chì lăn ra khỏi mức thì thua.
Thi xong người chơi đi theo thứ tự, nghĩa
là người nào khảy hòn chì chạy ra ngoài mức đi trước, xa mức
đi kế và gần mức đi sau cùng... Người thua cuộc thì được đi
đầu tiên, khảy hòn chì xuống viên gạch (mặt xuôi) để cho nó
lăn xuống mức dưới; phiên người kế tiếp cố gắng khảy hòn chì,
chạy xa hơn người đi trước thì tốt, cứ như thế chúng ta thay
phiên lần lượt đi, cố gắng đi xa hơn mấy người trước, đừng để
hòn chì chạy ra khỏi mức phía trước gọi là hóp, có khi bị hóp
2,3,4 ..v…v…
K hi
chơi người chơi bắt bồ và tìm cách cứu bồ. Khi hòn chì của bạn
khảy thua phe khác, ta có quyền xê dịch viên gạch xéo qua góc
này hoặc góc khác với mục đích là để khảy hòn chì không theo
đường thẳng chính diện (trực chỉ song song với hai cạnh bên
của hình chữ nhật) mà chạy xéo góc hơn bạn mình, thua người
bắt bạn mình, như vậy gọi là
"xỉa tiền".
Người thắng cuộc thi đi sau cùng, xem xét
kỹ cách bắt những hòn chì của người đi trước, nếu khảy xa hơn
để bắt được thì tốt và được đi sau cùng bàn kế tiếp, bằng
không thì khảy nhẹ hòn chì để bắt những người bị hóp, xong cứ
thứ tự người nào gần mức đầu dưới thì chố người thua mình ở
phía trên.
Cách thức chố:
N gười
thắng cuộc cầm hòn chì lên trên tay rồi gạch lằn mức ngay tâm
hòn chì nằm (tức là vị trí của hòn chì năm trước khi được lượm
lên tay). Người thắng cuộc có hai chân đứng ngay lằn mức gạch
làm điểm với tay cầm hòn chì cố gắng chố sao cho hòn chì của
mình trúng hòn chì của người thua. Nếu trúng chố tiếp người kế,
nếu chố trật không được quyền chố nữa mà nhường người chơi kế
tiếp để chố những người thua. Nếu trúng khá nhiều, những người
thua chung tiền, hoặc chung hình, hoặc chung bịch thuốc lá...,
tùy theo giao kèo trước khi chơi.
Xong bàn này chúng ta tiếp tục chơi bàn
khác và đi theo thứ tự khỏi cần thi lại, người thắng cuộc đi
sau cùng.
C húc
quý bạn có những giây phút thoải mái nghiền ngẫm trò chơi hóp
này.....
Nguyễn
Thục
Tháng 9-2005
Trò Chơi Dân Gian:
Đánh Trỏng
Đánh
trỏng là một môn chơi rất là dân gian ở
Ninh Hòa của lứa tuồi trẻ thơ
dành riêng cho các cô cậu có gan bẫm.
Trò chơi không lệ thuộc vào
số người, chia thành hai nhóm, cây trỏng để đánh thường thường
chúng tôi chọn một trong hai loại cây ở quê nhà chỗ nào cũng
có "cây dong hoặc cây gòn", vì hai loại cây này khi khô rất
nhẹ, chặt làm hai khúc, cây cầm đánh dài khoảng 5 hoặc 6 tấc
gọi là cây đập đầu mào, cây ngắn 2 tấc gọi là cây đầu mào.
Khi có sẵn hai dụng cụ trên,
chúng tôi đào một lỗ dài hơn 2 tấc, chiều sâu không
tính miễn sao để đầu mào nằm gọn vào lỗ là được rồi, gạch phía
trước lỗ một đường mức khoảng cách 6 hoặc 7 thước. Sáp vào
trận hai nhóm bắt đầu khắc tính điểm, bên nào khắc điểm nhiều
thì đi trước. Cách chơi bắt đầu, nhóm thua ra đứng phía trước
lằn mức, nhóm ăn ở trong và bắt đầu chơi. Trước khi chơi hai
bên giao kèo đánh được bao nhiêu điểm thì thắng . Thường thì
chơi đánh trên 100 điểm mới thắng.
1/
Phần dích đầu trỏng: đặt đầu trỏng ngắn nằm ngang
trên miệng lỗ và lấy cây dài dích sao cho đầu trỏng ngắn bay
ra khỏi mức, đừng để cho bên đối phương chận lại hay bắt được
đầu trỏng là người đó chết, dích đầu trỏng bay cũng là một
nghệ thuật, mắt nhìn liếc đối phương đứng chỗ nào trống hoặc
phải dích xa hay cao để đầu trỏng bay cao, khi bên đối phương
bắt không được thì người dích đặt cây trỏng dài nằm ngang trên
lỗ, để cho đối phương lượm đầu trỏng ngắn nằm ở đâu thì từ chỗ
đó chố vào, nếu trúng cây trỏng dài thì người đó chết " cứ như
vậy nếu chết tiếp tục thì thay thế người khác đi".
2/
Phần ne đầu trỏng nhỏ: Đến phần ne đầu trỏng, người
ăn thường đứng sát mức, tay cầm trỏng dài để đầu trỏng ngắn
nằm ngang dựa vào cùm tay, bắt đầu hất đầu trỏng ngắn tưng lên
rồi khắc, liếc mắt nhìn những người thua đứng hàng mức bên
ngoài đánh đầu trỏng ngắn thật mạnh ra ngoài để bên thua đừng
bắt được. Khi đầu trỏng rớt xuống đất, bên thua lượm và chố
vào đừng cho người bên trúng đón đánh được đầu trỏng ngắn bay
ra ngoài, thì bắt đầu tính được điểm rồi . Phần tính điểm ở
đây tính vào phần khắc ở trên, khắc bao nhiều cái tính bao
nhiêu điểm.
3/
Chặt đầu mào: Đặt đầu mào nằm xuôi xuống lỗ sao để
một đầu chỏng lên, khi chặt đầu mào đầu trỏng ngắn bay lên,
đón đầu trỏng ngắn rơi xuống rồi khắc bao nhiêu cái thì tính
bao nhiêu điểm, nên đánh ra ngoài mức để sao cho đối phương
đánh bắt không được thì mới tính điểm.
4/
Phần Âm u: Bên nào đánh thắng trước điểm đã giao
kèo thì âm u bên thua, tùy theo chơi để bắt cặp người ăn,
người thua âm u, bên ăn bắt đầu khắc bao nhiêu cái thì nhảy
bao nhiêu bước khi âm u, người ăn một tay cầm cây trỏng dài
dựa vào cùm tay tưng lên rồi ne thật mạnh cho đầu trỏng ngắn
bay đi thật xa, rồi rơi xuống đất người thua lượm đầu trỏng
ngắn cầm trên tay, người ăn bắt đầu nhảy bắt đầu từ vị trí đầu
trỏng ngắn rớt xuống, nhảy bao nhiêu bước, từ điểm khắc bao
nhiêu cái ở trên. Khi nhảy xong rồi đặt cây trỏng dài xuống để
cho người thua chố, nếu chố trúng cây trỏng dài, thì người
thua u một hơi dài về lỗ, người ăn chạy theo sau cầm cây trỏng
dài đợi khi người thua tắt hơi để đánh người thua, rồi tiếp
tục cặp khác âm u. Xong hết rồi hai nhóm chơi khắc lại, tiếp
tục chơi tiếp.
Nguyễn Thục
Người Xóm Rượu
Trò Chơi Dân Gian:
Nhảy Chồng Cao
Nhiều
hay ít người chơi cũng được, chia làm hai phe.
Người cầm đầu trong toán chơi gọi là mẹ,
người làm mẹ chơi hay và cao lớn nhất trong toán, người mẹ đi
trước hoặc nhảy đầu tiên.
Bắt đầu chơi, hai bên bao tiếng xùm bên nào
thắng đi trước.
Cách chơi như sau:
Bên thua hai người ngồi đối diện nhau, một
người ngay một cẳng ra phía trước, bàn chân thẳng đứng gót
chân chạm đất là canh một
Bên ăn nhảy qua canh một, người làm mẹ nhảy
qua trước và đọc “đi canh một”, tất cả tụi con nhảy theo và
lập lại câu “đi canh một” và vòng nhảy về cũng vậy, người cầm
đầu cũng nhảy trước và đọc "về canh một" tụi con cũng nhảy qua
sau và làm theo được hết rồi cứ như thế bên thua chồng cẳng
lên canh 2, ngồi đối diện gác cẳng lên hàng tiếp tục lên canh
3 và canh 4, cứ như thế mà nhảy qua nhảy lại trong lúc miệng
đọc đi hết canh này đến canh kia. Những canh cao như canh tư,
tùy theo luật lệ chơi giao kèo trước, những đứa nhỏ không nhảy
được cao, thì nhảy qua chỗ thấp thì sống, còn nếu không cho
nhảy qua chổ thấp nhảy đụng chân thì chết ngồi đó chờ hết bàn
chơi tiếp.
Một lượt nhảy qua nhảy lại xong rồi canh
bốn, thì tới canh búp.
Khi làm canh tư, hai đứa ngồi làm chồng
những bàn chân lên nhau gót chân chạm đầu ngón chân thành một
tháp cao thẳng đứng tới lượt canh búp, canh nở, canh tàn, sau
cùng là tới canh gươm, những canh trên chồng lên cao của ngón
chân trên hết, giao kèo chơi chỉ được để cổ tay chạm ngón chân
cái làm bàn tay búp, nở, tàn, gươm (nhiều bạn cũng ma giáo khi
nhảy qua không để ý lú tay lên cho đụng người mẹ là
chết cả đám). Những người con nhảy qua không được, có quyền
nhảy qua chổ thấp nếu bên kia đồng ý.
-Sau cùng, là đi qua sông nhỏ, sông lớn là
xong, hai người làm canh qua sông nhỏ bốn bàn chân chạm vào
nhau bẹt ra hơi nhỏ để người đi bước vào cũng nói “đi canh nhỏ
về canh nhỏ”. Vậy là xong canh nhỏ. Canh lớn hai người làm
dang chân rộng ra để bên đi bước vào mà đi canh lớn, đi canh
lớn là sắp hết trò chơi, toán đi bước qua và đọc "qua sông lớn
về sông lớn". Khi về sông lớn hai người làm đưa tay lên cho
người mẹ nắm và bắt đầu nói về sông lớn thì tất cả vụt chạy
như rượt bắt, mấy đứa con thì lo chạy trước. Khi bắt được đứa
nào thì đứa đó chết, bắt được hết thì xả bàn làm lại, hai bên
tiếp tục bao tiếng xùm, bên nào thua thì làm.
N ói
tóm lại, đó là trò chơi dân gian vui nhất đối với trẻ thơ.
::
***Canh búp, nở, tàn, gươm: điển hình là
một nụ hoa, dùng bàn tay để trên canh tư
*Canh búp: dùng bàn tay chụm lại
*Canh nở: dùng bàn tay chụm, nhưng để hé miệng
*Canh tàn: xòe cả lòng bàn tay
*Canh gươm: để một ngón tay thẳng đứng
Người viết:
Nguyễn
Thục
Trò Chơi Dân Gian:
Đúc Cây Dừa, Chừa Cây Mỏng
Bây
giờ tôi nhớ và ôn lại những kỷ niệm hồi còn nhỏ, tất cả trẻ em
xóm tôi có những trò chơi dân gian, không biết phát xuất từ
lúc nào ở Ninh Hòa.
Trò chơi sau đây rất vui, khi tụm năm tụm bảy được rồi thì
chơi quên ăn, quên làm, chơi say mê như trò chơi "Đúc cây dừa,
chừa cây mỏng".
Bắt đầu trò chơi này không cần bao nhiêu người, có bao
nhiêu người chơi cũng được.
Tất cả người chơi ngồi xếp hàng xuống thềm nhà, hai chân
duỗi thằng ra phía trước, người ở đầu hàng đếm chuyền xuống
đến người ở cuối hàng và tiếp tục người ở cuối hàng đếm chuyền
đến người ở đầu hàng. Vừa đếm vừa đọc bài ca dân gian như vầy:
Đúc cây dừa
chừa cây mỏng
cây bình đỏng (đóng)
cây bí đao
cây nào cao
cây nào thấp
chầp chùng mùng tơi chín đỏ
con thỏ nhảy qua
bà già ứ ự
chùm rụm chùm rịu (rạ)
mà ra chân này
Khi
đọc hết bài ca "mà ra chân này", ở cuối câu tới chân người nào
đó, thì thụt chân vào, người nào thụt hết hai chân thì thắng,
còn lại người sau cùng người nào chưa thụt cân vào thì thua.
Khi đó những người thắng cuộc chuẩn bị chạy để người thua cuộc
rượt bắt, bắt được bất cứ người nào xả bàn làm lại.
Người viết:
Nguyễn
Thục
Người Xóm Rượu
X
|