阮攸
龍城琴者歌
龍城佳人,
不記名字。
獨善絃琴,
舉城之人以琴名。
學得先朝宮中供奉曲,
自是天上人間第一聲。
余在少年曾一見,
監湖湖邊夜開宴。
此時三七正芳年,
春風掩映桃花面。
酡顏憨態最宜人,
歷亂五聲隨手變。
緩如涼風度松林,
清如隻鶴鳴在陰。
烈如荐福碑頭碎霹靋,
哀如莊舄病中為越吟。
聽者靡靡不知倦,
盡是中和大內音。
西山諸臣滿座盡傾倒,
徹夜追歡不知曉。
左拋右擲爭纏頭,
泥土金錢殊草草。
豪華意氣凌公侯,
五陵年少不足道。
并將三十六宮春,
換取長安無賈寶。
此夕回頭二十年,
西山敗後余南遷。
咫尺龍城不復見,
何況城中歌舞莚。
宣撫使君為余重買笑,
席中歌妓皆年少。
席末一人髮半華,
顏醜神枯形略小。
狼藉殘眉不飾粧,
誰知便是當年城中第一調。
舊曲新聲暗淚垂,
耳中靜聽心中悲。
猛然億起二十年前事,
監湖湖邊曾見之。
城郭推移人事改,
幾度桑田變蒼海。
西山基業一旦盡消亡,
歌舞空留一人在。
瞬息百年曾幾時,
傷心往事淚沾衣。
南河歸來頭盡白,
怪底佳人顏色衰。
雙眼瞪瞪空想像,
可憐對面不相知。
-------
Long
Thành cầm giả ca
Long thành giai nhân,
Bất kư danh tự.
Độc thiện huyền cầm,
Cử thành chi nhân dĩ cầm danh.
Học đắc tiên triều cung trung “Cung phụng” khúc,
Tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh.
Dư tại thiếu niên tằng nhất kiến,
Giám Hồ hồ biên dạ khai yến.
Thử thời tam thất chánh phương niên,
Xuân phong yểm ánh đào hoa diện.
Đà nhan hám thái tối nghi nhân,
Lịch loạn ngũ thanh tuỳ thủ biến.
Hoăn như luơng phong độ tùng lâm,
Thanh như chích hạc minh tại âm.
Liệt như Tiến Phúc bi đầu toái phích lịch,
Ai như Trang Tích bịnh trung vi Việt ngâm.
Thính giả mỹ mỹ bất tri quyện,
Tận thị Trung Hoà Đại Nội âm.
Tây Sơn chư thần măn toạ tận khuynh đảo,
Triệt dạ truy hoan bất tri hiểu.
Tả phao hữu trịch tranh triền đầu,
Nê thổ kim tiền thù thảo thảo.
Hào hoa ư khí lăng công hầu,
Ngũ Lăng niên thiếu bất túc đạo.
Tính tương tam thập lục cung xuân,
Hoán thủ Trường An vô giá bảo.
Thử tịch hồi đầu nhị thập niên,
Tây Sơn bại hậu dư Nam thiên.
Chỉ xích Long Thành bất phục kiến,
Hà huống thành trung ca vũ diên.
Tuyên phủ sứ quân vị dư trùng măi tiếu,
Tịch trung ca kỹ giai niên thiếu.
Tịch mạt nhất nhân phát bán hoa,
Nhan xú thần khô h́nh lược tiểu.
Lang tạ tàn my bất sức trang,
Thuỳ tri tiện thị đương niên thành trung đệ nhất điệu.
Cựu khúc tân thanh ám lệ thuỳ,
Nhĩ trung tĩnh thính tâm trung bi.
Mănh nhiên ức khởi nhị thập niên tiền sự,
Giám Hồ hồ biên tằng kiến chi.
Thành quách suy di nhân sự cải,
Kỷ độ tang điền biến thương hải.
Tây Sơn cơ nghiệp nhất đán tận tiêu vong,
Ca vũ không lưu nhất nhân tại.
Thuấn tức bách niên tằng kỷ th́,
Thương tâm văng sự lệ triêm y.
Nam Hà quy lai đầu tận bạch,
Quái để giai nhân nhan sắc suy.
Song nhăn trừng trừng không tưởng tượng,
Khả liên đối diện bất tương tri.
Bài Dịch Số 1:
Dịch giả:
Nguyễn Vạn An
Bài ca về người chơi đàn
ở thành Thăng Long
Chỉ nghe danh mà chưa được biết
Người Long Thành siêu việt huyền cầm
Dân gian ngưỡng mộ vô vàn
Cô Cầm chỉ gọi tên nàng vậy thôi
Nhạc nghe tưởng từ trời đưa xuống,
Khi Phụng Cung một khúc reo vang
Ngày xưa tôi đă gặp nàng
Khi bên hồ Giám một đêm tiệc tùng
Tuổi th́ chỉ cỡ chừng hai mốt
Áo hồng lên mặt đẹp như hoa
Rượu vào nét ngọc ngây thơ
Năm cung réo răt tay đưa điệu đàng
Tiêng khoan tựa thông rừng gió thổi
Thanh trong như hạc gọi từ xa
Bia Tiến Phúc cũng tan ra
Sầu rên tiếng Việt như là Tích Trang
Người nghe nhạc mê man chẳng mệt
Nội Trung Ḥa mài miệt rượu say
Ngả nghiêng quan tướng nhà Tây
Lo vui trác táng suốt ngày thâu đêm
Phát tiền thưởng đôi bên tung chĩa,
Tiền bạc nhiều có nghĩa ǵ đâu
Hào hoa hơn bậc vương hầu
Ngũ Lăng giới trẻ ai vào kể chi
Ba mươi sáu cung kỳ vun vút
Tràng An đây đă đúc một bia
Bia này vô giá nay xưa
Hai mươi năm bỗng nhớ như một ngày
Thời buổi đó Sơn Tây thua bại
Tôi vào Nam gần tại Long Thành
Tỉnh c̣n chẳng thầy ngay bên
Nói chi đến chuyện múa miêng nọ này
Nay Tuyên phủ bỗng bày tiệc đăi
Ca kỹ xinh đầy dẫy vui đông
Bỗng đâu thấy cuối gian pḥng
Có ai tóc rủ hoa râm lặng ngồi
Mặt phờ phạc h́nh hài bé nhỏ
Chẳng tô sơn phấn tỏ mặt ngài
Làm sao đoán được là đây
Danh ca đệ nhất chính người ngày xưa
Nghe điệu nhạc xót xa thầm khóc
Hai mươi năm về trước là đây
Bên hồ Giám tiệc dạ bầy
Quách thành biến dạng người thay đổi nhiều
Biển cả đă nương dâu một băi
Nghiệp Tây Sơn cũng văi tiêu xơ
Trăm năm như một giắc mơ
Người xưa sót lại bây giờ c̣n đây
Thương chuyện cũ áo đầy nước mắt
Ta từ Nam tóc bạc da nhăn
Trách sao nhan sắc tiêu tan
Thương cho đối mặt chẳng nh́n ra nhau
Bài Dịch Số
2:
Dịch giả:
Trần Cao Tần
Bài ca về người chơi đàn
ở thành Thăng Long
Người đẹp ở chốn Long Thành
Họ tên không biết, tục danh chẳng rành
Tay đàn nàng dạo huyền tranh
Cô Cầm ca kỹ dân thành gọi tên
Nhạc Cung phụng gảy triền miên
Nàng đàn hay tuyệt như tiên giáng trần
Xưa kia đă gặp một lần
Bên hồ Giám tiệc nàng đàn thâu đêm
Hai mươi mốt tuổi đưa duyên
Mặt xinh mặc áo hồng thêm mặn mà
Rượu càng tăng vẻ ngây thơ
Ngón tay lả lướt hững hờ năm cung
Ḥ khoan gió thoảng rừng thông
Như đôi hạc trắng tiếng trong giữa trời
Mạnh như sét đánh bia rời
Sầu như Trang Tích chơi vơi hát buồn
Nàng ngâm cả tâm hồn tê tái
Nhạc Trung Ḥa vang lại bao đời
Tướng Tây Sơn rượu say bời
Suốt đêm không ngủ vui cười như điên
Tranh nhau khen thưởng tiền quăng phá
Bạc vàng buông bỏ chả cần đời
Hào hoa xài phí như vương giả
Giới trẻ Ngũ Lăng chẳng gặp thời
Trường An thu được quà vô giá
Ba sáu cung xuân đă quá rồi
Nhớ lại hai mươi năm
Tây Sơn đà thất bại
Tôi trở bước vào Nam
Long Thành không được thấy
Nói chi chuyện múa nhảy ngày xưa
Tuyên phủ bày tiệc say sưa
Đăi tôi ca sĩ tuổi vừa đôi mươi
Cuối pḥng một kẻ lặng ngồi
Tóc râm, mặt hóm, nhỏ người da thô
Mày phờ phạc không điểm tô
Là người đệ nhất danh ca thuở nào
Điệu nhạc xưa ḷng chao nhỏ lệ
Lắng tai nghe như xé tâm cang
Bỗng nhiên nhớ ngược thời gian
Bên hồ Giám tiệc chính nàng đàn ca
Thành quách đổi, người đà biến chuyển
Nương dâu thành sông biển, than ôi !
Tây Sơn cơ nghiệp mất rồi
C̣n chăng sót lại đám người múa ca
Trăm năm măi đời là như thế
Vạt áo dùng thấm lệ sầu cay
Từ Nam về lại đất này
Trách chi nhan sắc tàn phai dật dờ
Cặp mắt nh́n sững sờ không tưởng nhớ
Gặp mặt rồi bỡ ngỡ chẳng biết ai
Bài Dịch Số
3:
Dịch giả:
Vũ Tiến Phái
Bài ca về người chơi đàn
ở thành Thăng Long
Có người đẹp chốn Long Thành
Chẳng ai biết được tính danh của nàng
Huyền cầm gảy tiếng cao sang
Trong thành nổi tiếng vào hàng cầm danh
Khúc Cung Phụng triều xưa âm thanh nàng gảy
Như từ trời tuyệt vời trải xuống trần gian
Hồi trẻ xưa tôi đă gặp nàng
Bên hồ giám một đêm đang trong tiệc yến
Hai mốt tuổi đẹp như bông hoa đáng mến
Áo hồng lên nét mặt đến mặn mà
Khả ái ngây thơ trong ánh mắt rượu pha
Ngón tay lướt năm cung đàn ca réo rắt
Như gió thổi trong rừng khoan nhặt
Tiếng trong thanh như tiếng hạc phương xa
Bia Tiến Phúc trong sấm sét tan ra
Người nghe nàng say sưa mà không biết mệt
Sầu bi như Trang Tích ốm rên ngâm tiếng Việt
Đại nội Trung Hoà tha thiết nhạc vang lên
Quan tướng Tây Sơn suốt tối rượu say mềm
Mê mệt truy hoan đến quên cả rạng đông
Tranh nhau xúm lại thưởng công
Bạc vàng vung vít mà không tiếc ǵ
Công hầu coi chẳng là chi
Ngũ Lăng giới trẻ mà b́ được sao
Ba mươi sáu cung xuân cũng chẳng khác nào
Báu vật Tràng An đỉnh cao vô giá
Đă hai mươi năm, qua đi gịng giă
Tôi vào Nam khi Tây Sơn đă bại rồi
Chẳng đến được Long Thành dù cũng gần thôi
Nói chi đến chuyện vui chơi nơi chốn cũ
Nay được mời của viên Thuyên Phủ Sứ
Đến nơi đây nhiều ca kỹ trẻ xinh tươi
Chỉ có một cô tóc hoa râm nơi cuối pḥng ngồi
Gầy g̣, khô khan lẻ loi bé nhỏ
Không phấn son phờ phạc khó nhận ra
Trước là người đệ nhất danh ca
Nay điệu nhạc xưa đă làm ta nhỏ lệ
Lắng tai nghe mà ḷng đau xót thế
So với năm xưa sao có thể là nàng
Người bên hồ Giám đă đàn trong tiệc tối
Thành cũng đổ, người càng mau thay đổi
Nương dâu tàn và biển cả nối theo nhau
Cơ nghiệp Sơn Tây cũng đă c̣n đâu
Chỉ c̣n đây người con gái thuở nào ca múa
Thấm thoắt trăm năm c̣n chi đâu nữa
Nhớ chuyện xưa mà ứa nước mắt cảm thương
Từ Nam về tóc đă bạc như sương
Nói chi đến sắc đẹp vẫn thường tàn tạ
Mắt ngơ ngác thương săc đẹp đă phai màu
Gặp rồi chẳng nhận ra nhau
|