Bài Dịch Số 2
Thu Sang
Bốn mùa cảnh đẹp bao lâu
Thời gian như nước qua cầu mãi trôi
Một mình phiêu bạt xứ người
Giờ đây thu đến lá rơi ngập đầy
Trúc mành lay trước gió tây
Xóm thôn tù thổi, sương bay não nùng
Tóc ngày càng bạc mông lung
Làm sao buông được nỗi lòng sầu đau
Bài Dịch Số 3
Thu Sang
Trời đẹp trong năm được mấy ngày?
Bốn mùa thấm thoắt tựa chim bay
Xa quê ngàn dặm, làm thân khách
Sân trước Thu sang, lá rụng đầy
Gác trọ gió tây, rèm trúc động
Tù và xóm nhỏ, não-nùng thay!
Thời gian, mái tóc ngày thêm bạc
Kiếp sống, u-sầu vẫn ở đây!
Bài Dịch Số 4
Thu Sang
Bốn mùa cảnh đẹp hiếm hoi
Thời gian trôi tựa con thoi chẳng về
Một thân trơ trọi xa quê
Lá thu đã rụng vàng hoe sân đầy
Lay mành gác nhỏ gió tây
Tù và buồn vẳng sương mây mịt mù
Bạc đầu thấm thoắt xuân thu
Làm sao gỡ được mối u sầu này
Bài Dịch Số 5
Thu Sang
Bốn mùa cảnh đẹp không nhiều lắm
Thoi chạy, thời gian chẳng trở về
Đất khách cô đơn nơi ngàn dặm
Lá vàng thu rụng mảnh sân quê
Gió tây lay động mành hoa thắm
Sương sớm tù và thổi tái tê
Thâm thoắt thời gian đầu bạc đậm
Làm sao thoát được cảnh ê chề