Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh                |                 www.ninh-hoa.com

Bs LÊ ÁNH
Bút hiệu:
LÊ P Thọ


 
 
Quê làng Phú Thọ, Hòn Khói, Ninh Hòa,
Khánh Hòa, Việt Nam
Cựu học sinh các trường Tiểu học Pháp Việt,Ninh Hòa, Trung học Võ Tánh
Nha Trang, Việt Nam
Tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ tại Đại Học Y Khoa Sài Gòn

Làm việc tại Quân Y viện Pleiku, Bệnh viện
Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn,

Làm việc tại Covenant Medical Center, Lubbock, Texas, Hoa Kỳ.

 

 

Hiện làm vườn tại Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ.

 Tập tò viết lách dưới bút hiệu Lê Phú Thọ,
Anh Tư Hòn Khói.

 

 

 

 

 


Đứng Trước Sự Thật
(Bệnh viện Bình Dân, Sài Gòn (1964 - 1968)
Lê P Thọ
 

 
 

PHẦN 2:  (tiếp theo PHẦN 1) 

 

          Một lần khác cũng vào giờ trực, khoảng 5:00 chiều. Một cô bệnh nhân vào phòng 8. Đây là một nữ sinh của một trường Nữ Trung học trong thành phố. Vào bệnh viện nhưng cô vẫn mặc đồng phục áo dài, quần trắng phau của một nữ sinh đang đi học ở trường. Bà mẹ già đi cùng với bệnh nhân.

 

          Cô bệnh nhân đau bụng dưới từ sáng sớm. Cơn đau từ từ tăng dần. Từng cơn đau quằn quại vật vã khiến cô nữ học sinh co rúm trong chiếc áo dài trắng trên chiếc giường nhỏ đặt ở góc phòng. Hai tay ôm chặt lấy bụng, đầu gối co lên, thân hình gập đôi lăn qua lăn lại trên tấm đệm trắng. Khuôn mặt nhợt nhạt điểm những giọt mồ hôi lấm tấm nhòe với mớ tóc bù xù rối bời trên má xanh xao. Huyết áp đo được ở Phòng Ngoại chẩn hơi thấp và mạch nhanh. Phòng Cấp cứu Ngoại chẩn đã cho làm xét nghiệm máu và nước tiểu.

 

          Cô bệnh nhân gào thét, lăn lộn, rên rỉ từng hồi theo từng cơn đau, không còn ngượng ngập của một cô nữ học sinh mới lớn.

    - Bác sĩ ơi, đau quá…o ơ ơ

Mới nhìn qua, tôi cảm thấy ngại ngùng trước một nữ bệnh nhân trẻ tuổi với các dấu chứng hiện ra làm tôi rất ngạc nhiên. Bà mẹ già đứng ngay cạnh giường bệnh cũng lộ vẻ lo lắng bồn chồn, không cần đợi tôi hỏi, đã nhanh miệng nói:

    - Cháu nhà tôi đau bụng từ sáng nay. Mới đầu đau lâm râm, cháu vẫn đòi đi học nhưng tôi cản không cho. Đến trưa nay, cơn đau càng dữ dội và cứ lưỡng lự mãi đến chiều nay, cháu nó mới chịu vào đây. Trăm sự nhờ bác sĩ…

    - Bà để tôi xem sao nhé!

    - Tôi vén cao vạt áo dài của người bệnh lên, kéo nhẹ cái quần trắng chùng xuống. Màng bụng trắng lộ ra trước mắt tôi, dương lên xẹp xuống theo từng hơi thở dồn dập. Cơn đau lại vội đến, thân hình bệnh nhân ưỡn mạnh và nằm nghiêng qua một bên.

    - Bà làm ơn giữ cô ấy để tôi có thể khám.

-Con chịu khó nằm yên để bác sĩ khám! Có mẹ ngồi đây…con!

          Bà mẹ nói thật là dịu dàng như đang vỗ về cô con gái cưng đang “nũng nịu” với mẹ. Tôi bắt đầu đặt nhẹ bàn tay lên mảng bụng trắng ngà xoa nắn nhè nhẹ. Bụng hơi căng nhẹ, nắn nhẹ chỉ hơi đau. Tôi ấn nhẹ bàn tay phía rốn bên hố chậu phài. Bệnh nhân rụt người lại và thét lên vì đau. Lúc bây giờ kết quả xét nghiệm cũng vừa đem đến. Bạch cầu không tăng như các trường hợp viêm ruột thừa cấp. Hồng cầu gần như bình thường. Huyết sắc tố thấp nhiều. Tôi rọi đèn khám nhìn vào miệng bệnh nhân, lưỡi không trắng, không thấy dấu hiệu nhiễm trùng nào. Bệnh nhân hơi sốt nhẹ. Theo dõi huyết áp và mạch, thấy huyết áp tụt thấp dần và mạch hơi nhanh. Tôi đang phân vân, nghi ngờ trường hợp này có thể là chửa vỡ ngoài dạ con! Chỉ định chuyền dịch cho bệnh nhân, tôi quay sang hỏi bà mẹ.

    - Thưa bà, cô nhà từ trước tới giờ có lần nào đau như vầy không?

Bà già nói một tràng dài.

    - Cháu nhà con đi học đều đặn, ngày hai buổi. Cháu nó ngoan ngoản, không bao giờ đi ra đường một mình. Cháu nó khờ lắm, đi đâu cũng cùng đi với mẹ. Chỉ mới lần này cháu đau như thế này ạ! Nhờ bác sĩ giúp giùm cháu!

          Tôi muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng sao cảm thấy ngần ngại quá. Con gái con nhà lành, đài cát, thuộc loại “kín cổng cao tường”, quý phái mà nỡ nào lại… Cơn đau lại đến, bệnh nhân rú lên, lăn lộn. Tôi mạnh bạo hỏi:

    - Thưa bà cô nhà kinh nguyệt có đều đặn không?

Bà già như động lòng tự ái liền đáp:

    - Cháu nó đi học từ nhỏ đến giờ và có bao giờ cháu có nói gì đâu!

Tôi cảm thấy rất khó khăn để tìm hiểu bệnh sử trên bệnh nhân này. Bao nhiêu ý nghĩ về cái bệnh trạng nguy hiểm này cứ dồn dập tới trong trí tôi. Nhưng tôi quyết định chỉ định phẫu thuật cấp cứu trường hợp này vì tình trạng có vẻ bất ổn. Bà già thấy đứa con gái cưng của mình đau nhiều và lăn lộn, rú lên từng cơn theo cơn đau nên đồng ý ký giấy cho con mổ.

 

          Bệnh nhân chuẩn bị mổ cấp cứu. Được đưa vào phòng mổ cấp cứu, bệnh nhân được chuyền máu cùng nhóm trong khi mổ. Cô chuyên viên gây mê đã cho bệnh nhân ngủ. Tôi có cảm tưởng như tôi đang khám xét một trường hợp pháp y. Màng trinh bị rách bầy nhầy bên phải, khoảng 8:00 giờ. Cổ tử cung hơi lớn, một ít máu đỏ sậm màu rỉ ra nơi cổ tử cung hé mở. Tiếp theo, tôi cố gắng chọc hút cùng đồ (cul de sac) qua âm đạo để xác định thêm chẩn đoán. Bệnh nhân đã ngủ sâu; kim đâm vào cùng đồ bên phải rút ra một ống máu đỏ sậm màu. Thế là chắc chắn chẩn đoán “Chảy máu trong ổ bụng do Chửa vỡ ngoài dạ con” trên một cô nữ học sinh, đứa con gái ngoan của bà già!

          Tôi thở phào nhẹ nhỏm và tiến hành phẫu thuật. Mở bụng, vừa nâng vài quai ruột non vùng hố chậu phải, máu đỏ tươi trào ra. Ruột thừa bình thường, không có dấu hiệu viêm tấy. Lần xem xét ống dẫn trứng bên phải. Một cục máu bầm vừa bong ra và vòi trứng lầy nhầy.. Ống dẫn trứng vỡ. Máu đỏ tươi rỉ rả trào ra. Cắt đoạn vòi trứng vỡ ngâm vào formol để làm mẫu xét nghiệm. Khâu cầm máu. Noãn sào bên phải bình thường được bảo tồn. Xem xét ống dẫn trứng, vòi trứng và noãn sào bên trái bình thường. Cô chuyên viên gây mê báo cho biết huyết áp cùa bệnh nhân khá lên dần. Mạch đập mạnh dần. Tình trạng bệnh nhân tốt.

Vừa thấy tôi bước ra khỏi phòng mổ, bà già đứng chờ ngang cửa đã cất tiếng:

    - Lạy bác sĩ, cháu có hề gì không ạ?

    - Chúng tôi đã gở dính ruột, cắt lấy một đoạn ống dẫn trứng để làm thử nghiệm vỉ bị vỡ. Tình trạng cô nhà giờ đây khá tốt. Huyết áp đã trở lại bình thường. Khoảng nửa giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh ngủ.

    - Cám ơn bác sĩ.

Không còn lời nào nói thêm với bà ta nữa, tôi im lặng đi về phòng, bước lên cầu thang, suy nghĩ mông lung. Người ta vì danh dự, vì tự ái mà không muốn nghĩ đến hoặc cố tình che dấu những sự thật phũ phàng. Bà mẹ già quá thương đứa con gái cưng của mình và không bao giờ nghĩ đến sự thật quá ê chề, tổn thương đến gia phong của mình! Tôi ráng câm nín để mọi chuyện xuôi dòng!

 

          Sự thật, nhiều lúc cũng mang nhiều nỗi đớn đau cùng tủi hổ cho người y sĩ. Sự thật nhiều lúc đáng nói ra, nhưng lắm lúc cũng phải tản lờ câm nín để rồi quên lãng với thời gian.  

 

 

 

 

Xem PHẦN 3

 

 

 

 

 


Bác sĩ LÊ ÁNH

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh              |                 www.ninh-hoa.com