PHẦN 1
Ngày 15-4-2013
- Tuần tới con đi Singapore má à! Tin
nhắn
reo vui từ SaSa. - A! Cho má đi
với.
Ở nhà buồn quá SaSa ơi!
Ui! Đâu có được
đâu.
Haiz...Sau một
hồi làm việc với Sếp. A! Má ơi! Được
rồi. Má vô Sài Gòn đi với
con.
Vài ngày sau.- SaSa ơi! Má không đi nữa
đâu. Ít ngày quá,
nhà nhiều
chuyện nữa. Má kỳ quá! Bây giờ con có điều
kiện, má còn sức
khỏe. Sau này không có điều
kiện nữa đâu.
Ạ! Sang ngang bỏ người ta chứ gì.
Hihi...Ừ!
Để má đi.
Ngày
18-4-2013
Lâu
rồi
chưa vô Sài Gòn.
Mình cũng muốn
đi với
bạn từ xa nhưng
ngại
ngùng mắc cỡ. Tối. Lo văn
nghệ
cho trường. MC. Tổ chức.
Luyện
tập hát hò,
nhảy
múa, biểu diễn thời trang.Thúc đẩy mấy ông nhỏ lên sân khấu cho kịp. Nóng
quá trời. Mệt nhoài.
Mà
cũng
vui. Trường
mời ở lại nhưng
mình áo dài, giày cao gót phải
trốn về thôi. Một đêm trong niềm
vui đêm văn nghệ
được khen, sắp được gặp con và niềm vui xuất ngoại.
Ngày 19-4-2013
Hôm nay ngày mùng 10-3 âm lịch. Giỗ Tổ Hùng Vương.
Đường
qua các tỉnh có nhiều nét vui khác nhau. Quãng đường
dài suy nghĩ đủ
chuyện, không làm nổi bài thơ.
Chán cho mình không nào! Chiều
Sài Gòn lúc nào cũng nhộn
nhịp. SaSa đón.
Hai má con đi coi nhà, đi thắp
nhang mẹ bạn SaSa, đi
ăn. Về
nhà, một dãy
đàn bà con gái giữa
lòng
Sài Gòn mỗi
người mơ
một
giấc mơ
riêng.
Ngày
20-4-2013
Ăn
sáng với
bạn SaSa rồi lên công ty. 10g,
taxi cùng bạn SaSa ra phi trường. Thủ tục hành chánh. Cân đong
đo đếm.
Đi
với
các bạn trẻ trong công ty con, mình
như trẻ
lại, vui với cái thông minh hóm hỉnh lém lỉnh của nhà thông thái, nói chuyện
như
huề
trớt....Con cứ nắm tay mình
đi đâu cũng ôm má, chắc
nó sợ mình
lạc
lõng
giữa
cái trẻ trung vui nhộn. Tội nghiệp con gái! Mình muốn
để cho con vui với bạn bè, không muốn làm phiền con, tự mình
lo cho mình được
mà, gặp bạn trẻ nào nắm tay đi cũng được
mà. Mình
muốn
hòa
vào cái trẻ
trung ấy, cái đẹp thanh xuân ấy, cái vui nhộn ấy.....
Đảo quốc Sư Tử
hiện ra với một màu xanh ngút mắt, màu xanh bao quanh, là cây xanh, dây leo
ở trên cây cổ thụ, cây bóng mát, là một rừng cây xanh giữa
thành
phố, giữa là đại lộ, một bên là khu cao tầng công nghiệp cao. Khách sạn như chung cư, xây dựng
đều có qui hoạch, không lòi
xòi hỗn
tạp như
bên mình. Buồn
queo! Không thấy người, người đi dưới
đất người đi trên trời
tàu điện
ngầm tàu điện
trên cao. Đất nước bạn nổi tiếng Xanh-Sạch-Đẹp. Đói
meo. Chiều
ăn
cơm. SaSa lo bới
cũng
mệt,
ăn
như tằm
ăn
lên. Tối.
Theo một đoàn
nam thanh nữ
tú rồng rắn kéo nhau đi
Trung tâm mua sắm,
hàng hóa cũng
y như mọi
nơi,
vài hàng lưu niệm
cũng
đắt,
mua dù cho bạn gái, áo quần, bút viết, móc chìa khóa có hình Sư tử
biển. Mình cũng mua tặng
bạn thơ, bạn
giáo viên. Rồi đi xe
buýt, tàu điện
ngầm. Đi ăn
tối
phải đi vòng vòng tìm
chỗ,
không phải như
mình, vỉa
hè, phố xá, đường
làng, ngõ hẻm
chỗ nào cũng
có, muốn
gì có nấy.
Ngày 21-4-2013
Sáng, theo thói quen mình dậy
sớm. Nghe tiếng chim hót mình
cứ
nghĩ
nơi quê nhà, chỉ
thiếu tiếng gà mẹ gọi con chíp chíp, tiếng chó sủa, tiếng ếch nhái oàm oạp,
tiếng bò
kêu bò ò ò...Ăn sáng. Người
quản lý,
Ông già quéo người
Ấn, chào: Việt Nam. Mình
hãnh diện
gật đầu kèm theo nụ cười duyên: Việt Nam. Và nhận được cái nhìn
trìu mến.
Lên xe, câu đầu tiên cô hướng dẫn:
- Xin chào các bạn đến với đất nước Singapore nhỏ bé.
Mình
xúc động
thật
sự. Từ" nhỏ bé" thật đúng
vì đất
nước đảo quốc Sư
Tử
chỉ lớn hơn
đảo
Phú Quốc một chút nhưng
bao gồm
cả sự khiêm tốn của đất nước công nghiệp phát triển.
Người
ta cường quốc là thế nhưng
nói ra là nhỏ
bé, như nước
Nhật dạy trẻ con rèn luyện từ bé, còn
ta, lúc nào cũng "
rừng vàng biển bạc"....