Anh Dược, Anh Vũ-Thiện Tín ơi!
Buổi sáng nghe tin anh đi rồi
Tim tôi thắt nghẹn, không hiểu nổi
Tài hoa, mệnh bạc chẳng buông người
Anh bỏ cuộc đời cũng phải thôi
Cuộc đời bạc trắng tựa bôi vôi
Buổi sáng c̣n mặt mừng, tay bắt
Chiều hôm ngoảnh mặt, quay lưng rồi
Nguyễn Du xưa viết “Phản Chiêu Hồn”
Lời lẽ đầy cay đắng tủi hờn
Nhắn gởi linh hồn người đă thác
Đừng nên tiếc nuối cuộc đời bon
Nay tôi cũng bắt chước Tố Như
Vài lời gởi đến hồn phiêu du
Xin hăy bay thật nhanh, thật lẹ
Đừng phân vân, tiếc nẻo sương mù
Trên cơi trần gian nhiều bụi bặm
Tôi chỉ gặp anh có một lần
Anh ngồi trầm tĩnh và yên lặng
Như hồ thu, đợi sóng trào dâng
Ngày ấy có ái nữ Thủy Tiên
Có bạn bè, đủ chuyện tư riêng
Nhưng tôi vẫn thấy trong đôi mắt
Của anh chuyên chở nỗi ưu phiền
Giữa cuộc đời đông vui nhộn nhịp
Anh vẫn cô đơn, vẫn lắng sầu
Như những bài thơ anh rất ngắn
Nhưng dài hun hút, nẻo thâm sâu
Một đời như thế thôi cũng đủ
Hồn anh đă ngự cơi trời xanh
Trần gian chẳng c̣n anh hiện hữu
Nhưng bạn bè vẫn nhớ đến anh.
Vinh Hồ
9/8/2010