Có một lần
tình cờ đọc bài thơ
Bài thơ với chút học trò
bài thơ với chút phượng hồng của xưa
bài thơ Hạ nắng nghiêng nghiêng
bài thơ gợi nhớ thiên đường tuổi mơ
Tất cả chừng như mới hôm nào
tuổi học trò- thuở cài duyên
hoa đỏ
rón rén ngập ngừng bước chân ai
thèm nghe lạ khúc tình thơ bỏ ngõ
Thuở ấy học trò có anh thương nhỏ
thuở học trò vụng dại tình si
bây giờ đâu nữa những đấu yêu
giờ tìm đâu thấy dấu xưa học trò
Anh có bao giờ hỏi
em ...của xưa
tóc xõa
còn nghiêng vành nón khi em thẹn thùng
cho anh ngày ngẩn đêm ngơ
cho anh thầm hỏi hay anh thương rồi
Hỏi em còn yêu màu mực tím
còn vu vơ khóc những chiều mưa bay
áo trắng học trò mộng đơn sơ
em còn có mặc hay giờ áo hoa
Em có hỏi
thời gian sao vội vã
sao em...bây giờ với những gầy hao
sao tóc rối bay chiều nắng ngã
sao mắt buồn
sao hờn dỗi thời gian
Anh bảo ngày tháng như vô tình
lơ đễnh trôi
có bao giờ đứng đợi
Mùa Ha đi qua rồi mùa Hạ
bên đời có kẻ Hạ về bâng khuâng
nhớ trường xưa mái ngói rêu phong
nhớ hoa phượng đỏ rưng rưng vỗ về
Vu vơ hỏi gió hỏi mây
rằng người xưa ấy bây giờ ra sao
hỏi phượng - phượng tím quê người
sao không là đỏ cho dài tuổi mơ
Cho kỷ niệm cũ xưa chừng nâng niu
có chàng đứng đợi chiều tan trường về
cho một chút học trò hòa chút Hạ
một chút ngọt ngào - đẹp dấu xưa