Chuyện ngoại cháu
dễ thương - dài chuyện kể
dài ước mơ cùng nỗi nhớ đong đưa
ngày bên cháu tháng ngày chừng dừng lại
hòa theo nhịp điệu bi bô xí xào...
Cháu của ngoại lần ấy bảy tháng tuổi
cả nhà vui theo từng tiếng bé cười
bé mà khóc cả nhà như xốn xáo
ông ngoại làm hề méo mặt bạnh môi
Cháu miệng cười tròn mắt nai đầy lệ
bé cười rồi rồi ngoại cũng cười theo
ngày bên cháu ngoại chừng như về lại
thuở lên ba ngọng nghịu...cháu cháu ơi!
Ngoại cháu mình ngày đó thật vui
bịt mắt - cút hà - xí cuội - ôi chao !
cháu làm trò phun mưa...ướt mặt ngoại
ngoại lại "hốc dồi" ngoại bắt đền đây
Trong tay ngoại - với đôi chân tí xíu
ủn ỉn cười bé nhảy hét vang trời
chiều mẹ về mếu máo bé đòi mẹ
mắt vẫn nhìn phía ngoại ơi thương sao
Cháu của ngoại lớn nhanh như thổi
mới ngày nào bé tí như búp bê
thế mà giờ cháu lớn thế kia
còn biết làm trò ngoại vui nữa...
Ngày về lại San Diego người quen hỏi
Seattle thế nào ngoại lại...ơ...ơ...
"Út Ít"* biết ngoại nói gì không đấy
Seattle à - dễ thương như cháu tôi
Nắng không gắt như San Diego vào Hạ
không khí trong lành dịu mát êm đềm
êm đềm như cháu ngoan trong tay ngoại
trong vòng tay với tiếng hát...à...ơi...!
Ngày ở đó - ngày vui làm sao ấy
sum họp gia đình bên cháu dễ thương
San Diego có biển xanh...có nắng ấm
sao mắt ngoại xa vời - ngoại buồn
Ngoại buồn ...
ngoại nhớ Seatle có phải thế không
ngoại nhớ Seatle hay nhớ cháu đấy
ngoại!...ng..oa...i...ơi...