trang nhà www.ninh-hoa.com   |   Quan Dương: Thơ & Truyện



     

Quan Dương

  Tên thật:
   
Dương Công Quan
  cựu học sinh trung học
Trần Bình Trọng Ninh Hòa
  Niên Khóa 1962-1969.
    Người xóm Đàng Luồn
 Cây Thị. Hiện sinh sống
tại Louisiana, US.

 

Thơ

 

Xin Cám Ơn    
Mùa Thu Sau Cơn Bão
Bão Rượt 
Đôi Mắt Lá Râm  

Một Chuyện Thất Tình
   Thời Chinh Chiến

Cơ Thể Con Người 
Tháng Tư Lục Bình 

Cơn Bão 

Nghị Quyết 

Chuyện Kể Từ  Một Chiếc
    Cầu 
 

Nếu...       

Phía      
Cây Cúc Con Bên Chiếc
    Ghế Đá 
     

Tháng Tư
Ta Buồn
Ngày Valentine Làm Thơ
    Tặng Vợ

Nhánh Tóc

Bến Hẹn

Sáng Cuối Tuần Mưa

Sinh Nhật

 Bạn Cũ Thâm Tình

Thơ Gửi Nam Kỳ

Thử Tưởng Tượng

Ví Dụ Thôi

Nợ Một Điều Không Nói

Có Một Ngày Ta Bật Khóc

 Ngậm Đau Lời Không Nói

Trú Mưa

Anh Ngồi Trước Biển

Bà Xã

Cánh Bướm

Chiều Trong Tôi

Chuyện Về Má Tôi

Con Kiến

Giọt Đắng

Khi Em Ăn Trái Nhãn Lồng

Mẹ Và Trăng

Mưa Tháng Chín

Mưa Trong Trại Tù

Nắng Tháng Tám

New Orlean

Người Ôm Dĩ Vãng

Nhớ Nhà

Phân Bì

Ruột Đau 9 Khúc

Thế Giới Này Nào Của
   
 Riêng Ai

Theo Em

Thơ Xập Xình

Tiếng Dế

Tứ Tuyệt Ninh Hòa

 


 Truyện

  

Một Câu chuyện Không
  
 Đầu Không Đuôi

 Ngọn Cỏ

Chiếc Lá

Tôi Và Nga

Vết Sẹo Đầu Đời

Nga Và Tôi

Tình Đầu

Trăng Thành phố

Lá Rụng Về Cội

Những Đoạn Tình...
Trải Lòng Theo Cơn Bão
    Katrina
  

 

 

 


 

 


                     
B Ã O    R Ư T

                     

Bờ đê vỡ nước tràn ra xa lộ

Thành phố không biết bơi chết đuối giữa đường

Nhờ thượng đế thương tình cho đôi cẳng

Tôi bỏ nhà ... Cơn bão rượt sau lưng

 

Như đã bỏ một lần khi mất nước

Trắng hai tay và sạch sẽ đôi chân

Còn đôi dép mang theo làm tài sản

Dẩm lên đường vô cảm lúc nửa đêm

 

Bám rất chặt dẫu đường xa trước mặt

Bám hụt hơi chân hỏng giữa đỉnh trời

Hai lỗ mũi chút tàn canh ngoi ngóp

thở phập phồng theo những giọt mồ hôi

 

Góc cao, tắp một chòm sao ẩn hiện

Mấy mươi năm cốt khỉ lại hoàn cùi

Sống giỡn mặt thoát bao lần dâu biển

Cũng đôi khi tâm trí biết mỏi đừ

 

Bão chịt cổ cành cây lên mặt đất

Quất lên trời đau điếng những lằn mưa

Thương mái ngói đã cùng tôi chung sống

Không tội tình cũng lãnh đủ phong ba

 

Thương con dế sau hè ưa cúc rúc

Không còn nơi ẩn náu lúc tôi về

Thương cây bưởi mới trổ ra chúm nụ

Bị bão đè tơi tả một đời cây

 

Thương tất cả đã cùng tôi kỷ niệm

Khi ra đi không kịp tiếng giã từ

 

 

            Houston 31/8/05

               Quan Dương