|
MƯA
KHUYA
CUỐI
TRỜI
Mưa rơi từ đỉnh trời cao
Nửa đêm thức giấc thấy nao nao buồn
Lòng đêm về với cố hương
Nhưng mưa mờ nhạt cuối đường nhớ nhung
Mưa rơi mưa mãi không ngừng
Cho trời đất cũng chung tình cỏ cây
Mưa khuya lặng lẽ chốn này
Tình Em khuya sớm vơi đầy cùng ta
Thương Em thân phận mưa sa
Nửa đêm mưa lạnh nhạt nhòa đường quen
Mắt Em mờ lệ ánh đèn
Lạc vùng đêm tối đời Em có buồn?
Mưa ơi! mưa hãy ngừng
tuôn
Cho Em thôi nhỏ lệ buồn đêm khuya
Thương Em mưa gió đi về
Đời Em là hạt mưa khuya cuối trời
P H A N Đ Ô N G
T H Ứ C
Đêm mưa Calif.
|