|
Cuối cùng tờ lịch vẫn
rơi
Làm sao níu giữ chuỗi thời gian trôi
Lật lại ngày bỗng xa xôi
Thôi thì chẳng lật lại tôi làm gì.
Lật chăng? Tôi lật luống cày
Cùng hơi thở đất những ngày gian lao
Gàu sòng tôi tát ruộng cao
Gàu giai tôi múc trăng vào cùng em.
"Tay cầm bầu rượu nắm nem"
Câu ca dao cổ ai đem ướm lòng
Nói rằng không - Chắc được không?
Người xưa hỡi ví chữ đồng vì đâu?
Thời gian hóa kiếp bạc màu
Duyên thơ nặng nợ bóng câu gẫm mình
Đoạn đời một kiếp phù sinh
Ừ thôi xin gữi chữ tình vào thơ.
.
|