Khi ông mặt trời xuống núi
Đàn trâu lững thững về chuồng
Hoàng hôn vo ve tiếng muỗi
Đom đóm lập lòe trong sương
Xa xa nhà ai thắp lửa
Rạ rơm sực nức mùi đồng
Gió mùa run run vách nứa
Chùa xa chuông vọng thinh không
Thương quê tình sâu nghĩa nặng
Gẫm mình phiêu bạt áo cơm
Mồ hôi lệ nhòa xót đắng
Chẳng vá nổi mình tinh tươm
Về làng rưng rưng muốn khóc
Cội đa tỏa bóng trăng ngà
Bạn xưa dành nhau làm “Cuội”
Bây giờ gặp lại đã già
Dẫu sao ta còn có bạn
Một thời thơ dại qua mau
Kiệu tay đồng đồng “ấu chúa”
Gập ghềnh theo bước chân trâu.