|
|
Giấc Mơ Của
Chàng Lính Biển
Nguyễn Văn Thành
|
|
PHẦN 21
"...
Đến
đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không
gian im nghe nhịp đôi tim hẹn
ước, mong sao tương lai đường chắc ta cùng bước. Siết tay dắt nhau mình
lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian..."
Hát tới hát lui mấy bận... "Anh hát mùi lắm phải không, nên em đã ngủ
vùi bên vai anh mất rồi !". Anh chỉ dám nghĩ thầm và cười thầm thôi, vậy
mà em rất sẽ thức (hay là em đang nói trong mơ ): "Em thích cầu vồng,
anh dẫn em lên cầu vồng chơi đi anh!"
Nhìn điệu bộ...ngái ngủ của em, anh bật cười lớn làm em thức dậy luôn.
Em chớp chớp mắt khiến anh...mắc...lo, vì anh biết mỗi lần cô bé học trò
chớp chớp mắt là đang tính đường bắt bí anh.
- Anh ơi, thế còn cầu Ô Thước là sao hở anh ?
- Biết rồi mà em còn hỏi. Cầu Ô Thước bắc qua sông Ngân Hà để Ngưu Lang
và Chức Nữ gặp nhau mỗi năm vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch.
- Thế sông Ngân Hà xa lắm không anh ?
Anh lại cười thầm: "Hỏi đố anh nữa !" :
- Từ đây đến nhà của Ngưu Lang đi theo tốc độ ánh sáng 300.000 km/giây
thì em phải mất 16,4 năm. Còn đi theo tốc độ xe gắn máy 100 km/giờ thì
phải mất sơ sơ...hơn 43 tỉ năm.
- Thế...thế... nếu người ta...cõng nhau...đi cà rịch cà tang thì sao hở
anh ?
Anh phì cười:
- À...kiểu này...chỉ cần...một năm thôi, nhưng không phải đến sông Ngân
mà là đến...sông Dinh.
Em phụng phịu đấm vai anh:
- Anh này thiệt là...
Rồi em lại chớp chớp mắt mơ màng, làm anh lại...mắc...lo lo :
- Anh sinh vào tháng 7 mưa Ngâu nên anh cũng hơi hơi...mít ướt phải
không ?
- Em tức cười, người ta hay nói "Chàng lính biển đa tình" chứ có ai nói
"Chàng lính biển mít ướt" bao giờ ?
- Nhưng mà anh hay mơ mộng, giàu tưởng tượng, nhạy cảm và hay...lạc
lòng... Anh lại...thích những chuyện tình ướt át, thì em gọi anh "Mít
ướt" đúng rồi !
Anh lên giọng "giảng bài" :
- Em sao mà... từ "Mít ướt" chỉ dùng cho con gái. Em đặt tên anh "Mít
ướt" làm anh...mất uy... Mà anh...lạc lòng hồi nào đâu !
Miệng nói cứng cỏi, nhưng mắt anh nhìn em rợp bóng, như biển xanh đang
có mây là là bay thấp, sóng biển rì rào chậm lại như ru...
Anh nghĩ thầm :"Sao em biết? Đúng vậy, sâu thẳm trong lòng anh, anh
thật là... mít ướt, có khi lại còn là mít... tố nữ nữa ! Chỉ có em hiểu
được tâm hồn anh, đọc được những cảm xúc sâu kín nhất của anh ..."
- Em...
- Xem mắt anh kìa, nhìn người ta... ướt rượt vậy mà còn nói...
- Em đó, khôn lắm! Mới tí tuổi đầu mà đã...
- Đã sao...hở anh ?
Anh hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh:
- Thì...mới tí tuổi đầu mà đã...đáo để lắm lắm không hiền chút nào đâu,
lại dặm thêm tính chua ngoa... Anh đặt tên em "Khế chua" nghen !
- Khế chua ? Nghe không thơ mộng gì hết !
- Em lúc nào cũng thơ thơ mộng mộng, anh thấy "Mít ướt" đi đôi với "Khế
chua" coi bộ hợp rơ lắm, toàn là "đặc sản vườn nhà".
- Ờ há, anh với em... ý quên, "Mít ướt" với "Khế chua" coi bộ hợp rơ
thiệt đó! À mà sắp đến sinh nhật anh rồi, anh tặng em cái gì nào?
- Ủa... sinh nhật anh thì em kiếm quà tặng anh mới phải chứ ! Mà thôi,
em nói... đúng, để kỷ niệm sinh nhật của anh, anh tặng em câu chuyện "Sự
tích Mít ướt và Khế chua" nghen !
..." Long long ago ... Nhà kia có trồng một cây mít giống đặc
biệt...lai tố nữ, mỗi năm chỉ ra vài trái, không lớn lắm nhưng rất ngọt
và thơm, nổi tiếng khắp vùng. Ít lâu sau, kế cây mít mọc lên một cây
khế... Người ta kể rằng mùa xuân năm ấy, một đàn chim én từ phương xa
bay qua khu vườn, nghe hương mít thơm đã rủ nhau chao cánh
sà xuống hít
hà. Trước khi bay đi, đàn chim đã tặng cho khu vườn món quà đặc biệt :
một hạt giống khế xinh xinh. Cây khế mọc bên cây mít, thắm thoát vươn
cao, duyên dáng với những nụ hoa tim tím, phảng phất mùi hương hiền
dịu...
Người ta cũng kể là có những năm cả vùng bị bão, khắp nơi cây đổ ngả
nghiêng, nhưng cây khế nhà ấy vẫn bình yên. Đấy là nhờ cây mít vững chãi
đã che chở qua bao cơn mưa to gió lớn. Xuân hạ thu đông, bốn mùa mít và
khế bên nhau đơm bông kết trái, rộn ràng cười vui..."
Anh đằng hắng :
- Chuyện còn dài lắm, dài miết thôi... Mà em có thích nghe nữa không ?
- Em thích nghe lắm !
- Vậy anh kể nữa nghen, ai không thích nghe thì thôi, anh kể tiếp cho
em của anh nghe nè...
- Nhưng anh đừng ghẹo em nha !
- Anh đâu dám, mà em ơi... cây khế này ẩm ương lắm lại hay dở chứng :
"Khi vui nó ngọt khi buồn nó chua".
- Sao kỳ vậy ?
- Vì nó có tánh...nhõng nhẽo...như...em.
Em giẫy nẩy :
- Anh này, ghẹo em nữa rồi, nghỉ chơi anh luôn !
- Nghỉ chơi với anh thì chơi với ai bây giờ ?
- Ừ hén ! Nghỉ chơi với anh nghĩ cũng...buồn thiệt ! Ý mà khế này có
giá lắm đó, có người may túi ba gang năn nỉ rước về mà "Khế chua" còn
chưa...thèm...biết không ?
Khi vui... thời gian qua thật nhanh ! Bóng chiều dần nghiêng xuống
nhuộm tím vùng biển quê hương... Anh và em ngồi tựa vào nhau, mái tóc em
bồng bềnh trong gió thoảng phất phơ trước mũi anh, thơm mùi "chùm
kết"... Anh ngây ngất hương yêu ... hương phiền muộn suốt quãng đời ...
Giờ đây, khi mình đã xa nhau ... xa rất xa ... xa thật rồi ... như sao
Hôm với sao Mai ... mỗi lần nhớ lại những chiều dạo chơi với nhau bên bờ
biển tím, em thấy lòng nao nao và mắt cay cay... Nếu có anh bên em, chắc
hẳn anh sẽ kể chuyện ngày xưa và ... lại ghẹo em : " Em của anh cũng...
mít ướt...như anh..."
Xem PHẦN 22
Nguyễn Văn Thành
Tháng
08/2014
|
|