Em mười
lăm mơ thành thiếu nữ
Ta làm
thơ thương gió nhớ mây
Ta viết
măi thơ t́nh đem cất giữ
Em vô
t́nh thả gió, hương bay
Em một
ngày bỏ sông ra biển
Ta ngàn
lau, đứng đợi bên bờ
Em xa măi
không về chốn cũ
Ta ngậm
ngùi ngắm bóng trăng mơ
Ta xa
cách mong ǵ gặp lại
Em cánh
chim phiêu bạt phương trời
Ta gom
nhớ kết ṿng kỷ niệm
Em mơ hồ
sương khói chơi vơi
Ta một
ngày không mong đợi nữa
Em quay
về dưới mái nhà xưa
Em ơi! có
lẽ nào không biết
Thương em
- nên, ta dệt thành thơ