Đặc San 8 Năm Và Niềm Vui Bất Chợt 
Cô Lê Thị Đào 

Đặc San 3: Ḥn Vọng Phu - Nỗi Nhớ
 Lê Thị MChâu 

Nghĩa T́nh Đặc San  
Nguyễn Thị Thanh Trí 

Chuyện T́nh Non Nước
Kiều Lam 

Ân T́nh Đặc San 8 Năm
Thị Thi 

Đặc San 8 Năm: T́nh Trong T́nh
Lư Hổ 

Đôi Ḍng...Cảm Nhận
Nguyễn Quân 

 

Đặc San 8 Năm 
NQ

ĐS 3: Ḥn Vọng Phu - Nỗi Nhớ -Kỳ 2
Lê Thị MChâu

Thư Cảm Ơn
Trương Khắc Nhượng

 

 

ĐẶC SAN KNIỆM 8 NĂM
(2003 - 2011)
 

 

NGHĨA TÌNH ĐẶC SAN

Ḥn Vọng Phu - Nỗi Nhớ

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

 

 

 

PHẤN 1:

 

         Cầm quyển Đặc san 8 năm 2003-2011 Quê hương- Tình Yêu- Kỷ niệm với chủ đề HÒN VỌNG PHU- NỖI NHỚ  trên tay, tôi nghe lòng mình nằng nặng ưu tư, một thứ cảm giác vui vui buồn buồn xen lẫn cảm động một chút tri ân đối với người đã tạo ra nó.

 

        Quyển Đặc san số 3 dày 546 trang cũng như Đặc san số 1 dày 560 trang (nếu tính cả hình ảnh là 580 trang), đặc san số 2 dày 520 trang (và nếu tính cả hình ảnh là 528 trang). Đặc san nào cũng dày, cũng nặng, cũng đầy ắp tình quê hương, đong đầy tình yêu, đủ đầy kỷ niệm một thời hoa bướm. Nó nặng đến nỗi ta không thể nằm ngửa nằm nghiêng nằm xiên nằm ngược như cầm quyển vở mà đọc hay ngồi dựa vào tường hai tay cầm quyển đặc san một lúc mỏi cả tay. Ta phải ngồi trên bàn đọc đàng hoàng hay trong bóng chiều hoàng hôn xuống ngõ nhỏ vắng  nhạt nhòa, ta buồn đặt đặc san xuống nền nhà, đeo gọng kính trể mũi, cắm cúi đọc đặc san mà nghe lòng mình chùng xuống.

 

            Không nói ai cũng biết, mỗi tuần, Webmaster làm việc ở hãng, ở nhà, anh còn phải lên bài vở. Và để kịp thời gian, anh phải thức khuya, có khi thức suốt đêm (khi ta đang ngủ). Và như đến hẹn lại lên, mỗi tuần ta lại vào thế giới ảo lướt một vòng hiểu tâm tình các bạn.

 

            Không nói ai cũng biết, để có được quyển đặc san dày đặc chi chít những chữ như thế này, một mình, chỉ một mình, thì tốn biết bao nhiêu thời gian, công sức, phải giỏi kỹ thuật, mười ngón tài hoa….mới làm nổi công việc này.

 

            Không nói ai cũng biết, có được đặc san dày nặng trĩu như thế này, rồi gởi đi các nước các nơi xa lăng lắc, vượt đại dương qua biên giới qua châu lục, thì tốn biết bao nhiêu…money.

 

            Không nói ai cũng biết….

            Mà các bạn nói, tôi nói. Nói để chúng ta càng hiểu, càng thấm thía nghĩa tình sâu sắc của người xa xứ lúc nào cũng hướng về quê hương; cả anh và cả các bạn:

 

    Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày

    Quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay

    Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng

    Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông

    Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che

    Quê hương là vòng tay ấm con nằm ngủ giữa mưa đêm

    Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm

    Quê hương là vàng hoa bí là hồng tím giậu mồng tơi

    Là đỏ đôi bờ dâm bụt mà hoa sen trắng tinh khôi…

                                                 (Thơ Đỗ Trung Quân)

 

             Không biết ngày về vừa rồi, anh chị Thành và các bạn có trèo lên cây khế, có đi lại con đường đi học, có dạo trên vàng cánh đồng, có ngồi trên con đò nhỏ tay với nước khua khua, có đi lên cây cầu tre lắt lẻo, có nằm ngủ giữa mưa đêm nghe tiếng mưa rả rích đêm trường, có ngắm trăng sáng tỏ, có bước qua giậu mồng tơi chín đỏ con thỏ nhảy qua để nhớ về “ Cô láng giềng ơi!” năm nào!!!...Lan man rồi…

 

            Và bù lại, tôi đọc những trang các bạn viết về anh với tất cả sự ngưỡng mộ, yêu thương, sự tri ân và rất thật lòng, không màu mè môi miếng. Như vậy đối với anh cũng là niềm vui rồi, phải không ạ?

 

            Theo dõi trang Web, tôi hình dung được cuộc hội ngộ Ninh Hòa- Dục Mỹ tại Florida vui vẻ tràn trề. Cuộc họp mặt đồng hương thân hữu có nhiều bạn đến dự, có anh có chị từ nước khác từ châu lục khác. Cuộc họp mặt mà ngoài nội dung, còn có triển lãm, khâu văn nghệ phong phú đầy đủ sắc màu: Vọng cổ, bài chòi, múa Ấn Độ, ca nhạc, ngâm thơ…..Và mỗi bạn đến dự đều được tặng Đặc san số 3.

            Vui quá há!

            Và tôi cũng vui. Vì nơi xa xôi lũy tre làng bao quanh sông Cái, thành Diên, cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh, tôi cũng được tặng quyển Đặc san số 3 sớm nhất so với các bạn.

           Xin cảm ơn anh, Webmaster!

           Cảm ơn người đã chuyển nó đến tay chúng tôi, những người ở Nha Trang Diên Khánh trong khi trọng lượng nhiều quyển đặc san không phải là nhỏ so với hành lý mang theo mà chuyến đi thì mỗi lần về là mỗi lần khó…..

 

 

PHẤN 2:

 

 

           Chủ đề QUÊ HƯƠNG vẫn đong đầy.

           Các bạn không nguôi nhắc về quê hương với những từ nghe mà mát cả cõi lòng: quê tôi, quê mình, quê hương ta, nơi chốn tìm về…..Quê hương Ninh Hòa xa nghìn trùng vẫn nhớ, đất mẹ chín chiều ruột đau, lũy tre làng bao quanh cầu Dinh soi bóng, Vòng Xoáy quay tròn, Cầu Gỗ chốn cũ, Hòn Khói muối trắng, Dốc Lếch bãi tắm, Đầm Nha Phu tôm quẫy đuôi, Trường Bình Trọng ký ức một thời….Các bạn luôn nhớ đến quê mình, quê hương luôn ở trong tim các bạn. Và các bạn có biết không, quê hương cũng luôn nhớ đến những người con ở xa, mà người con ở xa lúc nào người mẹ cũng nhớ thương hơn.

 

           Chủ đề TÌNH YÊU vẫn đầy ắp.

            Tình yêu cha mẹ, yêu người, yêu đời, tình yêu đôi lứa.

            Trái tim các bạn lúc nào cũng thổn thức vì yêu, cũng say đắm, cũng đam mê.

 

            Trái tim các bạn lúc nào cũng rộng mở. Tình yêu làm người ta trẻ lại, tình yêu làm người ta xít lại gần nhau xóa bỏ những gì không đáng có. Tình yêu thật diệu kỳ. Tình yêu bao la rộng lớn, bao trùm lên tất cả. Tình yêu gắn chặt tâm hồn gần lại…..mà tình yêu ninh-hoa.com nối liền tình người xuyên qua đại dương châu lục.

 

             Chủ đề KỶ NIỆM đong đầy.

             Địa danh Ninh Hòa- Dục Mỹ được nhắc đến rất nhiều, trải dài trang giấy. Một Dục Mỹ với hang đá, con suối, với quân trường bỏng rát…một Hòn Khói nặng tình gánh muối, một Ninh Hòa với cải lương, bài chòi, một cánh thư trao vội, một chuyện tình thuở xưa bên cô láng giềng e ấp, một tình nổ ai cũng nổ như pháo, một thời đi địu, cứ đi cứ đi, kiêng mọi thứ, đi giữa rừng già mong tìm được tinh hoa của đất, của trời, mong đổi đời giữa thời buổi khốn khó. Người ta thường bảo: Người già thường ngoái đầu nhìn quá khứ mà ngậm ngùi thương tiếc. Không, chúng ta ngoái nhìn quá khứ không để khóc than, chối bỏ mà nhìn về quá khứ để hoài niệm, nhớ nhung, nhớ về thời tuổi thơ đầy hoa bướm.

 

             Ta còn được hiểu rõ về Hòn Vọng Phu, một biên khảo giá trị của anh Vinh Hồ. Trang viết đầy kinh nghiệm, khổ công nghiên cứu, xâu chuỗi trong quá trình biên tập nổi chủ đề đặc san.

 

            Ta còn được hiểu rõ và thấm thía “ Ngọc bất trác bất thành khí” như một cách xử thế sống với nhau ở đời của thầy Lê Văn Ngô và tự nhủ thầm: Ta sẽ tự rèn luyện để ngọc mãi sáng trong.

 

            Ta cũng hiểu thêm được cái phong phú, trong sáng, nhiều cái hay của Tiếng Việt mà ngôn ngữ các nước không có….của anh Nguyễn Văn Sanh.

 

            Ta biết thêm được cách nấu ăn, các món bình thường dân dã mà là món không thể thiếu trong ngày thường, trong những ngày Tết, giỗ chạp.  

 

            Cũng như với thầy Nguyễn Văn Phú- Hiệu trưởng trường Hưng Đạo Sài Gòn- cũng là tác giả của các quyển sách Hình học, Đại số mà hồi nhỏ tôi giải Toán nhừ luôn. Bây giờ càng nể phục hơn, vô Web lần nào tôi cũng đọc những bài viết Đạo Phật của thầy. Với cái nhìn Toán học, đạo hạnh của thầy nghiên cứu về Phật giáo, thầy lý giải những vấn đề triết lý Phật giáo thật dễ hiểu. Tôi nghĩ: Nếu như các chùa đưa vào giảng cho Phật tử thì tốt biết mấy.  

 

            Đọc đặc san ta cảm thấy vui vui.

            Những bài văn, bài thơ, biên khảo….được đan kết thành tập sách, ta có thể ngồi đọc một mình hay chuyền tay nhau đọc, cho nhiều người đọc….và quê hương, tình yêu, kỷ niệm hiển hiện trên trang giấy.

 

           Đọc đặc san ta cảm thấy buồn buồn.

           Giá gì đầy đủ các bạn, các anh chị có mặt từ lúc mới thành lập trang Web, từ lúc đặc san 1 ra đời thì vui biết bao nhiêu!

 

           Tôi là người Diên Khánh, mà các bạn thường hay chọc” Diên Khánh có đánh cũng thương” hihi…mà thương gì nổi hổng biết nữa. Dĩ nhiên là trong tỉnh Khánh Hòa. Diên Khánh cách Ninh Hòa dãy núi Hòn Ngang, đi vòng vòng xuống Nha Trang hay qua Cải lộ tuyến qua đèo Rù Rì, qua đèo Rọ Tượng, qua ….qua…mà ngày xưa hồi nhỏ xíu bà nội dắt tôi đi xe lửa chui qua hầm tối thui. Sợ muốn chết! Bây giờ từ Diên Khánh đi Ninh Hòa còn có con đường từ nhà tôi đi băng lên qua Diên Đồng qua nhiều đám mía là đến con đường từ Ninh Hòa lên Dục Mỹ. Nói vòng vòng như thế để muốn nói là Diên Khánh Ninh Hòa rất gần, tôi có nhiều kỷ niệm với Ninh Hòa….và dù gần dù xa, dù ít hay nhiều kỷ niệm thì tôi vẫn là “người ngoại đạo” với ninh-hoa.com. Buồn quá, viết bậy bạ cho vui và tìm thấy ở ninh-hoa.com một tình cảm dạt dào, một tình người và một chỗ chơi trí tuệ vui vui. Theo tôi biết, thì hình như tỉnh Khánh Hòa không có trang Web văn học nghệ thuật, Diên Khánh, Cam Ranh, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh….cũng không có trang Web riêng.

 

            Chỉ có bạn, các bạn Ninh Hòa ạ!

            Các bạn có trang Web văn học nghệ thuật, có hội ngộ gặp nhau chuyện rôm rả bao điều. Tôi mong một ngày nào đó, Diên Khánh cũng có trang Web riêng..À, lúc đó mình sẽ vui mừng chọn lựa cái tên nghe kêu như máy xay gạo. Có thể là: dienkhanh.com hay cothanhdienkhanh.com (cổ thành) hay songcai.com (sôngCái) hay bocai.com (ghép núi Hòn Bò và sông Cái là Bò Cái, như ngày xưa bạn chọc đặt bút hiệu cho tôi hihi…) Nói cho vui, cho đỡ ghiền, chứ tôi…ganh tị với các bạn quá.

 

          Thì các bạn ơi! Ninh Hòa ơi!

           Hãy hãnh diện!

           Hãy tự hào đi!

           Hãy trân trọng những gì mình có!

           Đó là niềm vui, là hạnh phúc, là trí tuệ…trong cuộc đời này.

 

 

 

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

 

 

 

Vườn Hoa Văn Học Nghệ Thuật

 

 

 www.ninh-hoa.com