
Thấm thoát,
một tháng nghỉ hè gần hết….Tôi cảm thấy buồn vô cùng
vì mọi dự định cho tháng hè năm này đều không thành, đều dang dở
!.
Trước hết, là lời hứa cùng vợ chồng Thành Giỏi và Thành Chất
về chuyến đi Mỹ vào tháng Sáu để kịp dự họp mặt ĐHTHNH-DM trong
ngày 10 và 11 tháng Sáu nhân dịp được các cô bạn thân thời Đại
học DALAT ưu đãi tài trợ…với bao nhiêu ước
mơ…bao nhiêu mộng đẹp…Nhưng rồi, tất cả đều phải “đội nón ra
đi”, bao nhiêu mộng tưởng đành phải gói gọn, dấu kĩ vào một góc
nhỏ nào đó trong đời, vì sức khỏe của chồng tôi không được tốt.
Thôi đành dẹp bỏ GIẤC MỘNG LỚN của tuổi già. Và đành gửi thư,
gọi điện xin lỗi mọi người, mà lòng thì cứ xuýt xoa tiếc mãi cơ
hội hiếm có ấy! Với ĐHTHNH-DM, tôi có thể an ủi bằng cách theo
dõi và “ nghe ngóng” tin tức qua ninh-hoa.com, còn niềm vui gặp
lại bạn bè chí cốt sau gần bốn mươi năm xa cách thì đành “nuốt
buồn tủi lủi thủi một mình”vậy!
Tự an ủi mình, thôi thì “Ta về ta tắm ao ta”. Tôi dự định một
chuyến đi Nha Trang- Ninh Hòa, về đó một tuần, vui cùng con
cháu, bạn bè và nhất là những học trò thân yêu… Lại điện thoại,
lại hẹn hò, dự tính sẽ ra đến Vạn Giã để thăm Ngô thị Lệ, và
nhất là ghé thắp nén nhang cho chị Thân thị Hão….Lại sắp xếp kế
hoạch, lại ước mơ…Nhưng…GIẤC MỘNG CON cũng không thành, cũng tan
tành theo mây khói ! Thay vào đó là hai lần đưa Liệu đi cấp cứu
với những ngày lo âu, căng thẳng theo tình trạng sức khỏe của
“bệnh nhân”. Còn phải hai lần đi trả vé tàu…Ôi! Năm nay Liệu
“sao La Hầu” mà mọi xui xẻo lại rơi vào tôi mới chết chứ…thế là
tôi lại bị “sao La Làng” chiếu mệnh mất rồi!
…..Chỉ còn mấy ngày nữa là hết tháng sáu, tháng sáu năm nay sao
trời thường mưa và buồn thê thiết thế này…Lạy Trời! đừng cho sao
La…gì gì chiếu mệnh con nữa!
Hôm nay, ngày chủ nhật cuối tháng Sáu, mới sáng sớm, Liệu
“thông báo” với tôi là đã khỏe nhiều…nhìn thần sắc Anh, quả thật
đã thấy ánh sáng mặt trời ! Liệu nói “Anh thấy khỏe rồi, Em có
thể mua vé chiều tối nay đi Nhatrang”, đã vỡ mộng nhiều rồi nên
tôi chỉ cười buồn “Để xem tình hình sao đã”.Và đến trưa thì tôi
thấy mình có quyền dệt mộng ! Sau khi “hội ý” với Liệu, tôi
quyết định gọi điện mua vé tàu. Tôi quyết định đi vào tối thứ ba
này. Liệu bảo “sao không đi tối thứ hai” Tôi im lặng, không nói
gì, cũng không giải thích lí do. Tôi muốn đi tối thứ ba để trưa
hôm ấy(27 tháng 5 âm lịch) cúng 100 ngày Minh Nguyệt, tôi muốn
có mặt bên em và các cháu…
Thời hạn nghỉ hè đã gần hết – ngày 4 tháng Bảy này bắt đầu cho
năm học mới và bệnh tình Liệu cũng chỉ tạm ổn thôi, nên tôi chỉ
có thể đi… thật ngắn ngày. Gọi vé, tàu SNT 1 và 2 vào những ngày
này đều hết chỗ, tàu SE thì không còn vé tầng nằm. Tôi chúa ghét
việc mua theo chợ đen chợ đỏ, nên đành phải mua vé đi và về cùng
loại ghế ngồi của tàu SE 3 và 4…cho tối thứ Ba và Bảy, cứ xem
như mình còn sức khỏe… trẻ trung nên không cần tiêu chuẩn tầng
nằm vậy ! Lần này, thôi thì không hẹn hò trước với ai cả, cứ ra
đến đó rồi hẵn hay, tôi chỉ gọi cho bé Liên biết thôi.
Đến 3h chiều Thu Thủy gọi điện: “Cô ơi! Trời đang mưa, tí nữa
hết mưa, em lên Cô.” Tôi reo vui: “Mình đi uống café nghe Em”.
Niềm vui còn nhân gấp bội khi biết sẽ có món quà quý: “Đặc
San 8 Năm”.
….Tôi và Thủy đến Nét Xưa…trời mưa…rời Taxi, chúng tôi che dù đi
dưới mưa một đoạn ngắn. Thú vị thật! Trời mưa, đi Taxi để tìm
một ly café…Kể ra cũng hơi …điên điên một chút. Nhưng, để đón
Đặc San 3 thì phải có café và một khung cảnh thơ mộng hữu tình
chứ. Quán vắng vô cùng !
Cầm cuốn Đặc San, đứa con tinh thần thứ ba của Ninh Hòa Dot
Com, niềm vui như òa vỡ trong tôi, thật cám ơn và trân trọng vô
cùng công sức và nhiệt tình của vợ chồng Thành Giỏi…nhất là món
quà được chuyển về quê hương cho chúng tôi sớm như thế này. Tôi
nâng niu cuốn sách quý trên tay- Đẹp quá- Tôi lướt nhìn những
hình ảnh…những trang sách… cuốn sách đã gói ghém biết bao nhiêu
nghĩa tình của những con- dân- Ninh- Hòa; tôi không chỉ nói đến
những người Ninh Hòa “chính gốc”, mà còn nói đến những ai đã
từng sống, từng gắn bó và thương yêu phố huyện này, và cả những
thân hữu NH-DM.
Tranh thủ lúc chờ café, tôi vừa nói chuyện với
Thu Thủy vừa đọc những
trang đầu tiên, lòng chùng xuống khi đọc các trang viết của
Thầy Ngô.
Ồ ! Những trang chữ vô giá! Tôi lật những trang cuối…xem phần
mục lục…dò tìm…thiếu vắng một số cây bút quen thuộc ở Đặc San 1
và 2 ! Chiếc nôi “ninh-hoa.com” đã có
những người con cất cánh bay xa ?!!! Chỉ một thoáng thôi, một
thoáng ngậm ngùi cho… một sự ngoảnh mặt, quay lưng! Đành quên
sao?!!!
Thủy đưa tôi trở về thực tại “ Cô để dành lên tàu hãy đọc”.
Tôi cười và gấp sách lại. Chúng tôi hàn huyên tâm sự, thưởng
thức café và không khí dễ chịu của quán…Tuyệt vô cùng! Chiều chủ
nhật, trời buồn, nhưng lòng… không buồn mà lại tràn niềm vui vì
những tình cảm chân thành đậm tình quê hương và lại đang đối ẩm
với một… “hồng nhan tri kỉ”thì cho dầu trời có mưa bao nhiêu
chăng nữa lòng cũng ấm áp niềm vui !!!!
Chúng tôi rời quán café, và càng vui hơn khi được cậu bé tiếp
viên hái tặng mấy trái khế và trái mận, chúng tôi rối rít cám
ơn. Ồ! Một chủ nhật ngập tràn niềm vui ! Hạnh phúc quá! Cám ơn
cậu bé! Cám ơn những con người dễ thương! Cám ơn quyết định 3 G
(bí mật quân sự không thể bật mí) và nhất là cám ơn ThànhGiỏi
với món quà quí –
Đặc San 8 Năm.
Lòng lâng lâng, không thể chấm dứt buổi chiều đẹp tại đây! Như
thế thì “phí của đời” quá. Chúng tôi quyết định tiếp tục…Phải
tiếp tục thôi ! Phải đi tìm một- chút-Ninh- Hòa- trong- thành-
phố- Sài- Gòn. Để cho niềm vui nối tiếp niềm vui …. Tôi bấm điện
thoại gọi Dương Công Bình….để xin địa chỉ Hạnh Đào.
Sài Gòn
Chủ Nhật cuối tháng Sáu
Lê
thị
Đào